Hàn lại gương vỡ
Cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như chiếc gương vỡ được hàn lại. Dù vậy, nó vẫn có một vết sẹo trong đó. Nếu chúng tôi là những "thợ hàn" khéo léo, vết sẹo đó sẽ mờ dần, còn không một ngày nó sẽ lại rạn nứt lại vỡ vụn một lần nữa...
* Có không trân trọng
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ đầu tư cho ăn học đến nơi đến chốn nên tôi trở thành chàng trai lý tưởng trong mắt các cô gái: Đẹp trai, gia đình cơ bản, nghề nghiệp ổn định. Chuyện lớn nhất của tôi bây giờ là tìm được một cô vợ, ổn định gia đình nữa là ổn. Yêu nhiều nhưng cuối cùng tôi chọn Hồng, một cô gái ở ngoại thành, ngoại hình tương đối, tính tình hiền lành, nhất là đảm đang trong công việc gia đình. Tôi ưng Hồng 8 phần thì bố mẹ tôi thích cô ấy đến 10 phần. Mẹ tôi bảo, thời hiện đại hiếm có cô gái nào còn thích sống kiểu truyền thống, giỏi giang việc nhà như vậy, đặc biệt là sống rất tình cảm với người già trong gia đình. Có được cô con dâu như vậy, bố mẹ tôi phần nào yên tâm tuổi già sẽ có người chăm sóc chu đáo.
Cưới nhau xong, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ. Hồng làm kế toán cho một công ty gần nhà nên càng có thời gian để đưa đón con, chăm lo việc nhà. Công ty tôi làm cách nhà gần 10 km, đây cũng là lý do để tôi viện cớ thoái thác sự chia sẻ việc nhà với vợ. Tôi luôn lấy lý do đường đến công ty xa, đường thường xuyên tắc nên chuyện đi sớm về muộn là đương nhiên. Do vậy, chuyện chăm sóc con cái, đi đâu cùng bố mẹ, vợ tôi phải chủ động làm hết, không chờ đợi sự chia sẻ từ chồng. Biết vậy, vợ tôi tự dàn xết thời gian lo ổn thỏa mọi chuyện. Có vợ lo hết mọi việc, nếu có gì bận bịu thêm đã có bố mẹ chung tay giải quyết hộ. Do đó, tôi rảnh ranh để lo công việc và vui thú với các sở thích cá nhân của mình. Sau giờ làm, tôi không phải lao về đón con như một số đồng nghiệp, ngày nghỉ không phải dành thì gian đèo bố mẹ đi đối nội đối ngoại ở đâu. Vì tất cả những chuyện đó đã có vợ lo. Ngược lại, tôi có thời gian để tham gia các câu lạc bộ thể thao, nào tennit, bóng đá, các buổi offline của các diễn đàn ô tô, xe máy... Rảnh hơn một chút là các cuộc tụ tập bia rượu cùng với bạn bè. Có gia đình vợ con mà tôi rảnh rỗi như hồi còn độc thân.
Vợ tôi sau một thời gian làm hậu phương vững chắc cũng nhận ra hình như mình đã "làm hư" chồng một phần nào đó. Hông bắt đầu chiến dịch "chỉnh đốn" lại tôi và yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với gia đình, chia sẻ trở lại với vợ mọi việc trong gia đình. Nhưng tôi cho rằng vợ mình "sách vở, giáo điều". Mọi chuyện đang yên ổn như thế tại sao cô ấy lại cứ phải làm rối tung mọi việc lên. Ví dụ, chuyện đưa đón con đi học, nếu vợ bận thì đã có ông bà đưa đón hộ vì ông bà về hưu có nhiều thời gian rảnh. Mỗi lần, bố mẹ muốn đi đâu nếu cô ấy không có thời gian đưa ông bà đi thì chỉ gần gọi tacxi là xong. Thậm chí, việc nhà cô ấy mệt mỏi, tôi có thể bỏ tiền thuê giúp việc đỡ đần. Nhưng phương hướng giải quyết ấy của tôi lại không được vợ ủng hộ. Cô ấy bảo nếu cứ để cho các dịch vụ và người khác giải quyết hộ mọi chuyện gia đình vậy vai trò của tôi trong gia đình này là cái gì. Tôi bảo đó là kiếm tiền để đáp ứng mọi nhu cầu trong gia đình.
- Em không có nhu cầu dùng hàng hiệu, đi xe xịn, điện thoại thời trang đắt tiền. Em chỉ cần gia đình quây quần hàng ngày bên mâm cơm tối, anh dành chút thời gian chăm sóc, quan tâm con trai muốn gì, thay đổi như thế nào. Bố mẹ ốm đau cần động viên ra sao. Thậm chí, cả bản thân em cũng muốn được anh quan tâm trở lại. Không phải cứ mỗi lần em ốm đau thì ông bà ngoại sang chăm sóc, con bệnh có ông bà ngoại đỡ đần. Anh mang tiền về cho em mua quần áo đẹp nhưng đã ngày nào anh nhìn ngắm vợ mình mặc những trang phục đó như thế nào chưa? Mỗi lần, bạn bè có hội họp, em cũng muốn có chồng sóng đôi như chúng bạn. Nhưng lúc nào, em cũng giống như một kẻ độc thân giữa những cặp vợ chồng ríu rít bên nhau. Anh có hiểu cảm giác cô đơn, lạc lõng và tủi thân của em lúc ấy không? Nếu anh không thay đổi thì em sẽ thay đổi, em không thể chịu đựng mãi cuộc sống như thế này...
Tôi đã nghĩ đó là những lời giận dỗi của vợ nên chẳng để ý. Mải miết với nhịp sống riêng của mình, tôi đã không nhận ra sự thay đổi của vợ mình.
* Mất mới đi tìm
Một ngày, một đồng nghiệp nói với tôi:
- Hôm qua, tôi gặp vợ ông sánh đôi với một anh chàng ở một tiệc rượu mừng khai trương một hãng thời trang quần áo. Vợ chồng ông đang có vấn đề à?...
Tôi chột dạ vì theo như tôi biết vợ tôi ít khi tham gia các sự kiện như thế. Anh bạn còn mở điện thoại chụp lại bức hình vợ tôi khiêu vũ tình tứ bên người đàn ông đó cho tôi xem. Theo trí nhớ của tôi, Hồng hầu như không có sở thích mặc những bộ đầm quyễn rũ thế này, bởi cô ấy luôn là mẫu người truyền thống kín đáo. Tủ quần áo của vợ lúc nào cũng là những bộ cánh nghiêm túc. Hôm đó, lần đầu tiên tôi trở về nhà sớm hơn mọi ngày, nghĩa là tan làm về thẳng nhà chứ không ghé vào sân bóng đá vài hiệp hay ra quán nhậu làm mấy vại bia mới về như mọi lần. Về đến nhà, vợ tôi chưa về, bố tôi đi đón cu Bin còn mẹ tôi đang lúi húi trong bếp.
- Vợ con chưa về sao ạ?
- Mấy hôm nay, nó báo về muộn hình như tham gia mấy chương trình dạ hội, tiệc tung gì đó của công ty cuối năm.
Lên phòng, đầu óc tôi ẩn hiện bức ảnh vợ quyễn rũ trong bộ váy sexy liền mở tủ quần áo của vợ ra xem. Đập vào mắt tôi là hàng loạt váy áo đủ màu sắc, quyễn rũ, từ bao giờ Hồng thay đổi gu ăn mặc mà tôi không nhận ra. Nghĩ lại thì cũng đúng, tôi thường về nhà muộn khi vợ trong bộ quần áo ở nhà, sáng ra đi làm cũng không nhìn thấy mặt vợ bởi cô ấy phải đi đưa con đến trường sớm. Mỗi lần vợ đi đám hỏi, đám cưới, dự lễ gì, tôi cũng không đi cùng cô ấy nên cũng chẳng biết vợ ăn mặc thế nào. Do đó, vợ tôi thay đổi thế nào tôi cũng chẳng thể nhận ra.
Đêm đó, tôi chờ vợ về lòng như lửa đốt. Gần 10h đêm, Hồng mới về, không tự đi xem mà có một người đàn ông chở ô tô về đến tận nhà. Lần đầu tiên, tôi choáng ngợp trước sắc đẹp quyễn rũ và mặn mà của vợ. Cảm giác ghen tuông bất chợt ùa về:
- Cô đi đâu giờ này mới về, lại còn ai đưa đón nữa?
- Sao hôm nay anh về sớm thế? Em cũng giống anh thôi, tham dự hội hè ở công ty, có vấn đề gì sao? À mà, thỉnh thoảng em mới tham gia một vài lần, không thường xuyên như anh. Vậy nên, anh không phải lớn tiếng.
Lần đầu tiên, tôi thấy vợ nói với giọng kiên quyết pha lẫn chút coi thường chồng trong đó. Sau lần đó, tôi choáng váng phát hiện vợ không còn là của riêng mình nữa, ngoài kia có rất nhiều đàn ông ngưỡng mộ cô ấy. Mâu thuẫn vợ chồng tôi nảy sinh gay gắt, tôi muốn vợ quay về giống ngày xưa trong khi cô ấy nhất quyết không chấp nhận cuộc sống như thế nữa. Hậu quả, chúng tôi ly hôn sau mọi nỗ lực hàn gắn của gia đình hai bên.
Ly hôn xong, tôi mới nhận thấy mọi sự hẫng hụt trong cuộc sống. Hồng đưa con ra ngoài sống ở một căn hộ chung cư gần nhà tôi. Do đó, hàng ngày tôi có dịp quan sát cuộc sống của hai mẹ con họ. Hồng ăn mặc sang trọng, quyễn rũ và có nhiều đàn ông độc thân si tình. Người có điều kiện bằng tôi, hơn tôi cũng có, chỉ cần cô ấy gật đầu sẽ ngay lập tức có cuộc sống hôn nhân mà nhiều người mơ ước. Tôi nhận ra mình vẫn yêu Hồng, sự đổ vỡ càng chứng minh tôi không thể sống thiếu cô ấy. Nhìn thấy tôi đau khổ, bố mẹ bảo sao không một lần nữa "chinh phục" Hồng. Nếu muốn chiến thắng, tôi phải thay đổi lại cách sống.
Thấy bố mẹ nói phải, tôi lên kế hoạch "cưa lại vợ cũ". Tôi lợi dụng ưu thế mà những đối thủ bên ngoài không bao giờ có được, đó là đứa con. Trên danh nghĩa quan tâm chăm sóc con, tôi gần như dành toàn bộ thời gian rảnh sau ngày làm việc để đến với con. Tôi giúp Hồng đưa đón con đến trường mỗi ngày, đưa con tới các câu lạc bộ mà con yêu thích. Những bức ảnh hạnh phúc của hai bố con được tôi đưa lên FB hàng ngày cố tình để Hồng nhìn thấy. Ban đầu chỉ là hai bố con với nhau, dần dần tôi bảo con rủ mẹ đi cùng. Thằng bé cũng muốn sống trong cảnh sum vầy bố mẹ nên dù Hồng không muốn, nó cũng cố kéo mẹ đi bằng được. Sự kết nối ấy đã giúp Hồng mở lòng lại với tôi từ từ.
Dù ly hôn, Hồng vẫn qua lại thăm nom bố mẹ tôi bình thường bởi ông bà rất yêu quý cô ấy. Mỗi lần đến, cô ấy cũng nhận ra sự thay đổi của tôi khi chăm lo, quan tâm tới bố mẹ chứ không phó mặc như trước đây. Sau một thời gian thử thách, tôi đã chinh phục được trái tim vợ cũ một lần nữa. Chúng tôi tái hợp trong niềm vui khôn tả của hai gia đình. Cuộc sống sau khi "gương vỡ lại lành" luôn đặt tôi trong tình trạng phải trân trọng nâng niu, nếu không vết rạn nứt mà chúng tôi đang cố gắng hàn gắn ấy sẽ lại vỡ lại một lần nữa. Hồng nói, việc ly hôn là bất đắc dĩ nhưng nó rất cần thiết để cho tôi nhận rõ cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc gia đình cần gì, người chồng, người cha có trách nhiệm và vai trò gì trong đó.
Bảo Hoàn