Những người chồng lạc lối vì có vợ như không
Lá đơn ly hôn của những người chồng có vợ cũng như không luôn mang nặng nỗi niềm, bởi sau bao nhiêu năm họ cố gắng, chịu đựng để mong vợ thay đổi, cuộc sống hôn nhân ấm êm. Nhưng rồi, cuộc sống có vợ mà như không ấy lại vô tình cuốn họ vào vòng xoáy khác, lạc lối bởi một người phụ nữ biết chăm sóc, quan tâm vun vén gia đình ở bên ngoài.
Ngoại tình vì vợ như khách trọ trong nhà
Cuộc hôn nhân của anh Thịnh đổ vỡ vì lý do anh ngoại tình, chung sống lén lút với người phụ nữ khác bên ngoài gần hai năm nay. Vợ anh biết chuyện làm náo loạn, trong cơn đau bị chồng phản bội, chị viết đơn ly hôn. Không ngờ, chị viết chưa kịp ký vào thì anh đã giật lấy ký vào đó trước. Anh bảo lẽ ra anh là người viết đơn ly hôn và ký vào đó cách đây mấy năm về trước thì đúng đắn hơn. Bởi lúc ấy, anh không phải đứng ở thế có lỗi để ký thế này, người có lỗi đẩy anh hoàn cảnh ra ngoài ngoại tình không ai khác chính là vợ anh.
8 năm chung sống trong một cuộc hôn nhân mà theo như anh Thịnh nói là chỉ một mình anh có gắng vun vén, xây đắp giữ gìn. Còn vợ anh, giống như một người khách trọ trong nhà không hơn không kém. Anh mệt mỏi nên mới ra ngoài tìm người chia sẻ, và anh nhận ra lâu nay mình đang sở hữu một gia đình trống rỗng chứ không phải là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa như mọi người vẫn lầm tưởng.
Vợ anh, một phụ nữ xinh đẹp, có một công việc bận rộn. Và, chị lấy sự bận rộn ấy để bao biện cho việc xao nhãng chăm sóc chồng con, vun vén gia đình. Mỗi ngày, chị lên xe ra khỏi nhà đến cơ quan, lấy lý do công ty anh gần hơn, lại gần trường con học nên anh tiện đường đưa đón hai con đến trường luôn. Vậy là sáng nào, chị cũng thảnh thơi dắt xe đi làm trước, để lại ba bố con dắt díu tự đưa nhau đi ăn uống, rồi đưa nhau đến trường. Có những hôm, anh cũng bận đầu giờ muốn chị đưa con đi hộ để giải quyết công việc nhưng vợ anh hiếm hoi lắm mới hỗ trợ chồng. Hôm nào đưa con đi thì thế nào hôm sau các con anh cũng có chuyện tố mẹ với bố răng: "Mẹ chẳng đưa con đi ăn phở giống như bố mà mua cho con cái bánh mỳ khô không khốc, con ăn không được, cả buối sáng học mà bụng đói sôi ùng ục, bố ạ!", rồi thì "Mẹ để quên cả cặp sách của con ở nhà, đi nửa đường phải quay lại lấy làm con muộn học luôn...". Những lần sau, anh bảo chị đưa đi thì các con cũng chẳng đồng ý, chúng hình thành nên tâm lý sợ đi với mẹ. Bởi chị lúc nào cũng sợ mình muộn làm, không quen chuẩn bị cho các con giống anh nên lúc nào cũng lúng túng, vậy là đâm ra quát con. Có hôm, chúng ngồi sau xe mẹ mà nước mắt ngắn dài vì bẹ mẹ mắng lề mề, chậm chạp. Chị đâu hiểu, việc các con có thao tác nhanh hay không là do chị phải biết cách đốc thúc, nhắc nhở con trước khi ra khỏi nhà. Việc ấy, anh vẫn thường làm nên chị hầu như không biết. Dần dần, hai đứa con cũng sinh ra xa cách mẹ, chỉ toàn gần gũi với bố là chủ yếu.
Chiều tan làm, anh vẫn là người phải đến đón con ở trường về, cắm cơm nấu nướng cho các con ăn cho đúng bữa để còn học bài buổi tối. Nếu chờ chị về cơm nước phải hơn 8 giờ tối mới có cơm ăn. Nhưng những bữa cơm chị nấu đa phần là đồ mua sẵn ngoài chợ, nguội, ôi, không ngon, mấy bố con ăn không lúc nào thấy vừa miệng. Chị lấy lý do, làm việc cả ngày mệt mỏi nên không còn sức để vào bếp nấu nướng. Anh nhìn sang những người phụ nữ khác, họ cũng bận rộn nhưng biết cách sắp xếp thời gian, để chăm sóc chồng con chu đáo. Nhưng chị không chịu sắp xếp lại quỹ thời gian của mình, lúc nào cũng lấy cớ công việc bận rộn để ngụy biện cho việc bỏ bê trách nhiệm làm vợ, làm mẹ của mình.
Anh cố gắng chịu đựng, quán xuyến để gia đình luôn êm ấm. Nhưng một ngày anh thấy mệt mỏi, thấy mình có vợ giống như không. Sự thiếu thốn bàn tay chăm sóc của vợ khiến anh lạc lối vào sự chu đáo tận tình của một người phụ nữ bên ngoài. Mỗi lần ở bên người phụ nữ ấy, anh thấy mình được nâng niu, được quan tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ, những lúc mệt mỏi công việc có người chia sẻ lại. Hơn lúc nào hết, lúc nào ở bên người phụ nữ ấy anh cũng thấy ấm áp, thấy không khí gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Nó không giống như cảm giác trống rỗng bấy lâu nay trong cuộc sống của anh và chị.
* Giá như em làm một người vợ đúng nghĩa
Để lại cho vợ lá đơn ly hôn ở nhà vợ, anh Bình nhắn thêm cho vợ mình mấy dòng: "Giá như em làm một người vợ đúng nghĩa thì hôm nay anh đã không phải đưa cho em lá đơn ly hôn này". Cô đọc tin nhắn, nhìn lá đơn ly hôn, lòng sụp đổ và nhận ra, sự thiếu sót lâu nay của mình đã không còn kịp sửa chữa lại.
Vợ chồng anh Bình kết hôn đến nay đã được 9 năm. Hai đứa con ngoan ngoãn, vợ chồng đều có công việc ổn định, thu nhập khá. Gia đình của họ đã thật hạnh phúc nếu như vợ anh chịu về bên nhà chồng làm vợ, làm dâu như bao người phụ nữ đã kết hôn khác. Nhưng đã 9 năm nay, vợ chồng anh sống cảnh mỗi người một nhà, anh đi đi về về giữa nhà nội, nhà ngoại. Nguyên nhân, cưới được một năm thì vợ anh mang thai, cô lấy lý do mang thai mệt mỏi, nhà ngoại gần cơ quan nên muốn về bên đó sống để tiện đi làm. Nghĩ vợ chỉ về ở tạm nhà ngoại trong thời gian mang thai nên anh xin phép bố mẹ để hai vợ chồng về bên đó ở tạm một thời gian. Bố mẹ anh nghĩ cho con, cho cháu nên đồng ý. Nhưng, sinh con rồi, cô vẫn không chịu về bên nhà chồng ở mà lại lấy ý do ông bà ngoại còn khỏe mạnh hơn ông bà nội nên sẽ ở nhờ bên này thêm một thời gian nữa để nhờ ông bà chăm sóc đỡ cháu khi cô đi làm bận bịu. Bố mẹ anh dù muốn gần con cháu nhưng chẳng thể ép buộc con dâu về sống chung nên để tùy vợ chồng anh bàn bạc thống nhất. Vì công việc bận rộn nên anh cũng chẳng thể giúp được vợ chăm sóc con hàng ngày, đành phải chiều theo ý vợ tiếp tục ở lại nhà ngoại để cậy nhờ ông bà. Sinh con thứ nhất, đến con thứ hai, rồi khi các con cũng đã bắt đầu lớn đến tuổi đi học, anh nhắc vợ chuyển về bên nhà mình ở để còn lo phận sự dâu con trong nhà. Nhưng cô vẫn viện cớ này nọ nấn ná không chịu về.
Mấy năm đầu, bố mẹ anh còn khỏe mạnh nên anh còn ở hẳn bên nhà ngoại cùng với vợ con. Nhưng mấy năm nay, bố mẹ anh bắt đầu già yếu, ốm đau nhiều, buộc anh phải về ở bên nhà để chăm sóc bố mẹ. Anh cũng nhiều lần thuyết phục vợ chuyển về để hỗ trợ anh chăm sóc bố mẹ. Nhưng cô vẫn cứ thoái thác, thỉnh thoảng chỉ về thăm ông bà, cùng con ở lại nhiều lắm hai, ba hôm rồi lại dắt díu nhau về nhà ông bà ngoại. Cứ thế, anh và cô bỗng sống xa cách nhau, mỗi người một nhà, lúc nào anh nhớ vợ con thì qua thăm rồi lại đi về bên nhà mình. Cô bằng lòng với cuộc sống ấy nhưng anh càng ngày càng thất bất tiện và bức xúc. Anh cãi nhau với vợ nhiều hơn khi cô không chịu về nhà chồng thực hiện đúng nghĩa vụ, bổn phận của mình. Sau này anh mới biết, vợ anh do sợ làm dâu nên đã cố tình ở lại nhà ngoại. Bố mẹ vợ anh thương con gái út vốn được cưng chiều từ nhỏ nên cũng không muốn con vất vả, cứ ôm đồm nuôi cháu đỡ con gái, đôi lúc còn làm khó con rể khi anh bắt vợ con về bên này.
9 năm, cô lấy chồng nhưng chẳng mấy ngày làm dâu. Nghĩa vụ làm vợ cũng hời hợt, vô tâm dần. Nhiều đêm nằm ngủ một mình, anh cay đắng không biết mình đang có gia đình hay là không. Rõ ràng anh có vợ con đàng hoàng nhưng đêm đêm vẫn phải vò võ ngủ một mình, muốn chăm sóc, quây quần với con mỗi ngày cũng khó. Tình cảm của anh đối với vợ nhạt dần, một ngày anh quyết định phải thay đổi cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Anh nói chuyện với vợ lần cuối, bảo cô chuyển về nhưng cô vẫn không làm theo ý anh. Lá đơn ly hôn anh viết trong tâm trạng không một chút nuối tiếc nó. Một phần là vì anh quá vọng với người vợ không chịu làm dâu, một phần là anh đã có một bờ vai tri khác bên ngoài. Người phụ nữ đó đã khỏa lấp những trống rỗng mà bấy lâu nay anh phải trải qua.
Dù cuộc sống có thay đổi đến đâu, bình đẳng như thế nào thì trong tiềm thức của mỗi người đàn ông, người vợ vẫn gắn liền với vai trò giữ lửa ấm gia đình. Khi phụ nữ không chịu giữ ngọn lửa ấy, hoặc lơ lờ sao nhãng nó thì đồng nghĩa với việc hôn nhân đang trở nên lỏng lẻo. Người đàn ông dù có cố gắng gánh vác nhưng vẫn không thể khỏa lấp hết được vai trò của người phụ nữ trong gia đình.
Bình Duy