Nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27-7
Thôi Hữu Đi, Viết và ngã xuống ở Chiến khu (phần III)
Ông luôn tâm niệm rằng khi đã dấn thân vào nghề báo cần phải giành tất cả tâm sức cho nghề. Cái say sưa và trăn trở với nghề của ông được đồng nghiệp nhớ lại, đó là say sưa sự sống và chiến đấu, lo lắng làm thế nào để thể hiện sự sống và chiến đấu.
Với niềm đam mê trăn trở và sự nhập thế tích cực vào đời sống kháng chiến, Thôi Hữu nhanh chóng trở thành một trong những nhà báo chiến sĩ có nhiều sáng tác thành công.
Thời gian làm báo của Thôi Hữu không nhiều bởi ông hi sinh quá sớm, khi mới 31 tuổi với bao hoài bão còn dang dở. Số lượng tác phẩm ông để lại khá phong phú, với nhiều thể loại đa dạng: tản văn, tùy bút, phóng sự, ký, bình luận, dịch thuật... Thôi Hữu bắt đầu đến với Báo chí từ những bài thơ, tản văn đầu tiên đăng trên báo Bạn đường - cơ quan của Tổ chức hướng đạo sinh ở Thanh Hóa - nơi nhà thơ Trần Mai Ninh góp mặt từ đầu năm 1940. Đây là tờ tuần báo chuyên viết về các vấn đề Văn hóa xã hội, khổ lớn, do họa sĩ Phạm Viết Song trình bày. Xuất bản ở Thanh Hóa, nhưng tờ báo thu hút rất đông bạn đọc, chẳng kém gì các báo lớn được xuất bản ở Hà Nội hay Sài Gòn, và còn được phổ biến ở các nước bạn Lào, Campuchia. Ngay từ khi mới xuất hiện trên làng báo, những tác phẩm của Thôi Hữu được viết bởi ngòi bút tươi tắn, mang đầy mộng ước và chí nguyện của tuổi trẻ đã được bạn đọc yêu mến đón nhận.
Những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, do bận nhiều công việc của Thành ủy, tổ chức đội ngũ, khẩn trương chuẩn bị cướp chính quyền nên Thôi Hữu không viết được nhiều nhưng lòng ham viết vẫn luôn nung nấu trong ông. Sau khi tham gia lãnh đạo Tổng khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội, đầu năm 1946, ông được điều về làm việc ở báo Sự thật của Đảng, ông lập tức trở thành cây bút chủ lực của tờ báo những ngày trước kháng chiến.
Cuối năm 1946, ông sáng lập tờ báo Thủ đô, tiền thân của tờ Hà Nội mới ngày nay, kịp thời phản ánh tinh thần chiến đấu của toàn dân trong những ngày đầu kháng chiến. Đó là những ngày Hà Nội sục sôi khí thế quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, những đêm Hà Nội rộn vang tiếng rìu, tiếng búa ngả cây, đục tường làm chiến lũy chặn bước quân thù.
Đó là những ngày quân dân cả nước sẵn sàng chiến đấu theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, các chiến sĩ tay cầm súng, vai đeo ba lô và trên túi ngực của họ là tờ báo Thủ đô. Đó cũng là lúc ngòi bút của ông lại được dịp tung hoành.
Kháng chiến toàn quốc lan rộng, Thôi Hữu gia nhập quân đội. Năm 1947 lên Việt Bắc, Thôi Hữu cùng Trần Đăng, Trần Độ, Thâm Tâm… tham gia viết những trang đầu tiên cho tờ Vệ quốc quân. Trong thời gian hoạt động báo chí ở chiến khu, Thôi Hữu đã sử dụng bút danh Tân Sắc, bắt đầu từ bí danh Trần Văn Tấn trong thời kỳ hoạt động bí mật xưa. Những bài ký sự, bút ký, bài điểm báo ngắn ký tên Tân Sắc rất được bạn đọc chú ý.
Tích cực tham gia công tác tuyên truyền, Thôi Hữu không chỉ viết báo mà còn diễn thuyết rất thành công. Đầu tháng 4 năm 1949, tại Hội nghị Văn nghệ quân đội được tổ chức tại Việt Bắc, Thôi Hữu lên bục diễn giảng. Với tinh thần cách mạng sôi nổi, giọng nói cuốn hút, ông đã khiến mọi người hào hứng, chăm chú lắng nghe và hình dung lại từng chặng đường kháng chiến, những suy tư, bỡ ngỡ, những đau buồn và cả niềm hân hoan vui sướng sau 3 năm kháng chiến.
Sự kiện này đã được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đánh giá cao trên Tạp chí Văn nghệ, Nguyễn Huy Tưởng cho rằng Bài Điển hình bộ đội của Tân Sắc thuyết trình đã làm vui hội nghị từ đầu chí cuối. Những điển hình cá nhân (nông dân, công nhân, trí thức, tiểu tư sản, học sinh, lưu manh) những điển hình đơn vị (trong khu tự do, ở vùng tạm chiếm, trong những ngày an táng hay kỷ niệm...) sự biến đổi của tất cả những con người ấy thành người lính Việt Nam điển hình, được phân tích rất khoa học bằng một lối văn ngộ nghĩnh.
Những văn nghệ sỹ tên tuổi của Việt Nam phần lớn đều tham gia kháng chiến |
Sau ngày dự Hội nghị Văn nghệ quân đội trở về, Thôi Hữu tiếp tục cái mạch viết ông say mê và có nhiều gửi gắm, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ. Đây chính là mạch viết đem lại nhiều cho ông nhiều thành công cả ở thơ và thể ký báo chí. Bài thơ Lên Cấm Sơn đăng trên báo Vệ quốc quân số 2l, ra ngày l5 tháng 4 năm l948; bài ký Đi vào sau lưng địch được đăng liền trong 4 số báo Vệ quốc quân (số 32, 33, 34, 35) tháng 12 năm 1948. Bài viết đề tặng Trung đoàn 50, viết xong ngày 19 tháng 8 năm 1948 ở Hà Đông. Những tác phẩm này đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến và được coi là những tác phẩm thành công không phải chỉ trong những sáng tác của Thôi Hữu.
Tháng 2 năm 1950, Thôi Hữu được tổ chức phân công trở lại tòa soạn báo Sự thật, nơi 4 năm trước, khi cách mạng mới thành công ông đã từng làm việc và để lại dấu ấn sâu sắc. Đây chính là thời kỳ Thôi Hữu làm việc hăm hở nhất. Năng nổ, tận tụy với công việc, ông say sưa viết và liên tiếp, đều đặn những bài ký, thơ, dịch, những thiên phóng sự và bình luận sắc sảo mang đậm dấu ấn Thôi Hữu ra đời. Đáng chú ý nhất là bài viết về cuộc đấu tranh của nhân dân Tây Ban Nha đăng trên báo Sự thật ngaày 11 tháng giêng năm l950.
Bài báo đã gây được xúc động lớn với nhân dân và bạn bè Tây Ban Nha, được Đoàn đại biểu Báo chí Việt Nam mang sang châu Âu trưng bày vào đầu mùa thu năm l950. Tại đây, các bạn Tây Ban Nha đã đến tìm các đại biểu Việt Nam, bắt tay và tha thiết nói : “Tôi xin cám ơn các bạn và gửi các bạn lời cảm ơn tới tác giả đã viết bài báo ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân nước chúng tôi. Chúng tôi xin các bạn số báo Sự thật có bài ấy. Được thấy dấu hiệu đồng tình của các bạn Việt Nam, nhân dân nước chúng tôi sẽ vô cùng cảm động và phấn khởi.
Thôi Hữu vốn là người năng động, nhiệt thành, có ngòi bút linh hoạt, sắc xảo, có sức viết nhanh, khỏe. Ở đâu, ông cũng làm việc hết sức tích cực và tận tụy.
Trở lại báo Sự thật, Thôi Hữu lại hăm hở đi tìm hiểu thực tế, thu thập tư liệu, làm đầy vốn sống và những trải nghiệm sâu sắc, nhờ vậy, những trang viết của ông thời gian này đã có thêm bề dày của suy tư. Trong số những tác phẩm ấy, phải kể đến bài phóng sự Những ngày hải ngoại của Hồ Chủ tịch. Bài phóng sự này đã được đăng trên 3 trang báo Sự thật tháng 5 năm 1950, là kết quả của sức lao động sáng tạo không mệt mỏi của Thôi Hữu. Tác phẩm là một trong những trang viết đầu tiên của văn xuôi hiện đại nước ta giới thiệu một cách rộng rãi với bạn đọc về một chặng đường hoạt động của Bác Hồ.
Tháng 1-1951, bài Tù binh trên đường số 4 đăng trên Tạp chí Văn nghệ có lẽ là tác phẩm báo chí cuối cùng của Thôi Hữu.
Đỗ Hằng