Nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27-7
Thôi Hữu Đi, Viết và ngã xuống ở Chiến khu (phần II)
Thôi Hữu đã từng có thời gian phụ trách báo Hồn Nước của Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Thời gian đó ông còn là ủy viên Thành ủy Hà Nội.
Vừa phụ trách báo Hồn nước, vừa lo hoàn thành nhiệm vụ của Thành ủy, Thôi Hữu phải đảm đương rất nhiều công việc nhưng ông thâm nhập thực tế và sắp xếp muôn việc của đoàn thể rất tài tình để có được thành công.
Cách mạng tháng Tám thắng lợi, Thôi Hữu được điều về công tác ở tòa soạn báo Sự thật của Đảng. Ở đây, dưới sự dìu dắt của đồng chí Trường Chinh, một nhà báo Cách mạng giầu kinh nghiệm, ông đã trở thành cây bút chính của tờ Sự thật trước kháng chiến.
Giặc Pháp gây hấn trở lại, các cơ quan Trung ương rút khỏi thủ đô, Thôi Hữu ở lại mặt trận Hà Nội và là người sáng lập ra tờ Thủ đô (được coi là tiền thân của tờ Hà nội mới), tờ báo của các chiến sĩ mặt trận Hà Nội những ngày đầu kháng chiến.
Năm 1947, ông lên Việt Bắc, là một trong những người xây dựng tờ Vệ quốc quân, tờ báo quân đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cùng với nhiều nhà báo chiến sĩ như Trần Đăng, Thâm Tâm, Thôi Hữu luôn gần gũi bộ đội, tìm hiểu tâm tư bộ đội và trở thành nhà báo gắn bó với bộ đội và hiểu bộ đội khá sâu sắc, nhờ vậy nhiều tác phẩm của ông đã phản ánh đúng tâm trạng, tinh thần của bộ đội và được độc giả bộ đội yêu mến.
Đúng như Thép Mới nói, Thôi Hữu hăm hở đi, hăm hở viết, có mặt ở hầu hết các chiến trường lớn: mặt trận Hà Nội cuối năm 1946 - 1947, Việt Bắc thu đông 1947, Đông Bắc cuối năm l948, Tây Bắc hè l949, Đông Bắc thu đông 1949, Đông Bắc mùa thu 1950. Ông thường đi đến những nơi có bộ đội đóng quân để tìm hiểu về đời sống của các chiến sĩ. Ngòi bút của ông đi sâu vào những lĩnh vực của đời sống kháng chiến. Ông viết thật cảm động về những ngày cả nước sục sôi tinh thần đấu tranh, đặc biệt là về hình ảnh người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Cùng với Trần Đăng, Nguyễn Huy Tưởng, ông là một trong số những nhà báo gần gũi, gắn bó với bộ đội nhất.
Trong chiến dịch Đông Bắc cuối năm 1949, Thôi Hữu cùng Trần Đăng, người đồng chí thân thiết của mình đi theo một đơn vị trên biên giới. Hai người sa vào tay bọn tàn quân của Tưởng Giới Thạch. Trần Đăng bị bắn chết, Thôi Hữu may mắn trốn thoát. Những phút cuối cùng của Trần Đăng, người bạn chiến đấu thân thiết in sâu trong niềm tiếc thương càng thôi thúc Thôi Hữu đi và viết, viết cho mình và viết thay cho cả phần của bạn nữa.
Ngày 6 tháng 12 năm 1950, trong một lần đi công tác tại Thái Nguyên, ông bị máy bay Pháp đuổi bắn. Do mất máu quá nhiều, ông trút hơi thở cuối cùng ngay chiều hôm ấy tại Viện Quân y đóng ở xã Vô Tranh (nay thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Hi sinh khi mới ở tuổi ba mươi đầy sức sống và sáng tạo, khi đang ở độ tuổi chín cả về sức viết và sức chiến đấu, khi vẫn còn đang ấp ủ trong mình những dự định, những hoài bão lớn cho cả nghiệp văn và nghề báo, khi các tác phẩm chưa nhiều, Thôi Hữu đã để lại cho nền văn nghệ và báo chí còn non trẻ nước nhà những thiệt thòi, hao hụt.
Tuy sự nghiệp báo chí chưa được bao năm, nhưng những tác phẩm của ông, sau hơn nửa thập kỷ, vẫn khẳng định giá trị lâu bền, được lưu giữ trong lòng nhiều thế hệ. Ông được chôn cất ở ngọn đồi Cây nứa, giữa cánh đồng Vàng Giang lộng gió. Từ đó, bà con gọi cánh đồng này là “cánh đồng Nhà Báo”, cái tên yêu thương đã gắn bó với cả một vùng như một sự tưởng nhớ của nhân dân về ông - một nhà báo cách mạng đã ngã xuống vì nước non này.
Ngay từ khi mới giác ngộ Cách mạng, Thôi Hữu đã nung nấu ước nguyện làm báo để phục vụ cách mạng. Cũng như những bạn đồng nghiệp cùng thời, Thôi Hữu hiểu rõ vai trò của báo chí trong tuyên truyền đấu tranh cách mạng và coi đó là vũ khí sắc bén để phục vụ sự nghiệp cách mạng. Báo chí, đối với ông, là một mặt trận quan trọng - mặt trận văn hóa tư tưởng - bên cạnh mặt trận chiến đấu vũ trang, và nhà báo là chiến sĩ trên mặt trận đó.
Văn nghệ sỹ thời chống pháp luôn là những chiến sỹ xung kích |
Từ cuối năm 1939, đầu năm 1940, Thôi Hữu đã viết báo và cái tên Thôi Hữu trên báo Bạn đường đã trở nên quen thuộc với người đọc. Những tác phẩm được viết trong thời gian này của Thôi Hữu hầu hết thuộc thể loại thơ và tản văn, thể hiện nhiệt huyết của một thanh niên học sinh mới bước vào đời với nhiều ý nguyện và ước mơ đẹp.
Các tác phẩm của ông khi ấy tuy đã hắt lên cái sự sống say sưa và mộng ước và chí nguyện của tuổi trẻ, một ngòi bút được yêu mến của thời có thể gọi là lãng mạn cách mạng (Thương nhớ Thôi Hữu - Thép Mới) nhưng ông vẫn chưa coi báo chí là con đường mà mình theo đuổi.
Chỉ đến khi được giác ngộ cách mạng, được hòa mình vào thực tế đấu tranh của nhân dân, Thôi Hữu mới thực sự gắn bó với báo chí, xem báo chí là một công cụ đắc dụng để phục vụ sự nghiệp đấu tranh. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Thôi Hữu ngày càng yêu đến say mê nghề báo, ngày càng khẳng định vai trò của báo chí đối với sự nghiệp giành độc lập của dân tộc bằng nhiều bài viết có giá trị. Ông viết cho nhiều tờ báo, với nhiều thể loại.
Tác phẩm của ông được đăng tải trên các tờ báo cách mạng uy tín: Sự thật, Tạp chí Văn nghệ, Vệ quốc quân Có thể nói, sau những cảm khái buổi ban đầu không ít nồng nàn và lãng mạn của một tâm hồn tràn đầy sức sống của chàng thanh niên yêu nước, Thôi Hữu nhanh chóng vào cuộc, chấp nhận hiện thực đời sống cách mạng. Những ngày tham gia cách mạng, hoạt động bí mật, đấu tranh trong nhà tù của thực dân, tham gia kháng chiến giúp ông gắn mình với thực tế hơn, và ngày càng gần gũi với nhân dân và chiến sĩ.
Thôi Hữu làm báo với một niềm say mê ít người có được. Ông luôn bày tỏ ý nguyện được đi, được viết, viết thật nhiều. Hăm hở với vai trò phóng viên mặt trận của mình, ông lao vào các chiến dịch, quan sát, chiêm nghiệm, ghi chép và tích lũy.
Ông có mặt ở gần hết các chiến dịch lớn, tìm vào bản, nơi có bộ đội đóng quân, đến nơi nào cũng tìm hiểu, ghi chép tỉ mỉ. Trong ký ức con gái ông, cái túi dết ông hay đeo bên mình có rất nhiều tài liệu chép tay. Chị kể rằng Tôi đã thấy bà tôi cất vào trong bồ thóc những quyển vở nhỏ chỉ bằng bàn tay, giấy ố vàng và chi chít chữ.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chẳng có ý thức gì về những trang viết bố để lại - đó là những trang nhật ký bố tôi đã cặm cụi tích lũy trong liên miên các nẻo đường công tác và chiến dịch. Những trang tư liệu được ghi chép chăm chỉ, cần cù, tỉ mỉ là sự tích lũy của lòng nhiệt huyết chuẩn bị cho những sáng tạo công phu và giá trị.
Đỗ Hằng