Nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27-7
Thôi Hữu Đi, Viết và ngã xuống ở Chiến khu (phần I)
Có một thời dân tộc ta hừng hực khí thế chống ngoại xâm. Thời đó, được sống, chiến đấu và xây dựng căn cứ địa cho cuộc kháng chiến ở vùng núi non hiểm trở Việt Bắc là một tiêu chí của người anh hùng.
Thời đó, không chỉ các tráng sĩ mà cả các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, đều hăm hở lên chiến khu. “Cuộc đời gió bụi pha xương máu” là một câu thơ trong bài thơ “Lên Cấm Sơn” viết năm 1948 của Thôi Hữu đã thể hiện một phần không khí hào hùng đó.
Có mặt ở chiến khu ngay từ những ngày đầu kháng chiến, anh đã đem tài năng văn nghệ của mình vào công việc làm báo, (…) tuyên truyền giáo dục quần chúng. Hàng ngày trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, anh chỉ là một người lính xạ kích muốn nhằm bắn đúng và thật nhiều. Trong tác phẩm Thương nhớ Thôi Hữu (tạp chí Văn nghệ số 35 năm 1950) nhà báo Thép Mới đã nhận xét về nhà báo, nhà thơ Thôi Hữu như vậy.
Thôi Hữu thuộc lớp nhà văn, nhà thơ, nhà báo của cách mạng tháng Tám. Cùng thời với Trần Đăng, Trần Mai Ninh, ông thực sự là một chiến sĩ cầm bút. Đi vào đời sống kháng chiến, nhà báo - chiến sĩ Thôi Hữu đã hăng hái tham gia các chiến dịch, viết báo, viết văn, làm thơ. Ông đã từng cộng tác với nhiều tờ báo: Bạn đường, Hồn nước (tiền thân của tờ Tiền Phong), Sự thật (tiền thân của tờ Nhân dân), Vệ quốc quân (tiền thân của tờ Quân đội nhân dân)… Ông cũng là một trong những người sáng lập ra tờ Thủ đô, tiền thân của tờ Hà Nội mới ngày nay.
Những năm ở chiến khu, nhà thơ - nhà báo Thôi Hữu có mặt khắp các chiến trường. Ông đi nhiều, viết nhiều với tất cả niềm đam mê, lòng nhiệt thành và lý tưởng. “Viết báo, làm thơ, đi phóng sự... Lúc nào cũng hăm hở thèm đi, thèm viết” với nhiều ý tưởng mà theo Thép Mới, đó là “những ý tưởng vốn không có hình hài, kích thước để mà so sánh lớn hay nhỏ, nhưng tôi thấy Thôi Hữu rất lớn với cuộc đời ngày hôm nay, ở những suy nghĩ, trăn trở tưởng như rất nhỏ”.
Nhà báo Thôi Hữu tên thật là Nguyễn Đắc Giới, sinh năm 1919 tại Bút Sơn, một vùng quê trù phú có truyền thống hiếu học, có phong trào cách mạng sôi nổi thuộc xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn quê, do hoàn cảnh gia đình, cậu bé Nguyễn Đắc Giới phải chịu nhiều thiệt thòi ngay từ thuở nhỏ nên sớm có tính tự lập. |
Thông minh ham học, 17 tuổi, trò Giới đã lấy được bằng Thành chung và có thể đi làm việc. Không muốn sống cuộc sống mòn mỏi của người công chức thời thuộc Pháp, chàng trai Nguyễn Đắc Giới vào Huế học trường Kỹ nghệ thực hành. Thành phố Huế, kinh đô cuối cùng của chế độ Nam triều, trong những năm đầu của thập kỷ 40 thế kỷ XX, chìm trong những cuộc khủng bố các phong trào yêu nước, bắt bớ giam cầm các chiến sĩ cách mạng của chính quyền thực dân.
Bối cảnh đó đã khơi dậy tinh thần yêu nước, căm thù giặc, và giác ngộ chàng trai trẻ. Hơn 20 tuổi, Nguyễn Đắc Giới dấn thân vào con đường cách mạng với một bầu nhiệt huyết tràn đầy và lòng quyết tâm son sắt. Để phục vụ cách mạng được nhiều nhất, anh đã bỏ học, đi làm thợ điện, vừa nuôi thân vừa tiện cho việc hoạt động. Thời gian hoạt động ở Huế, Nguyễn Đắc Giới tham gia Đoàn Thanh niên cộng sản, Thanh niên Dân chủ.
Hăng hái, trung thành, hết lòng vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc, cuối năm 1943, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đây cũng là lúc Mặt trận Việt Minh đã phát triển mạnh, ảnh hưởng rộng gần khắp miền Bắc, nhất là ở nông thôn. Do yêu cầu của tổ chức, Nguyễn Đắc Giới được điều từ Huế ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Những ngày hoạt động bí mật, anh thường sử dụng bí danh Trần Văn Tấn, vì vậy sau này một số bài báo của anh được ký với bút danh Tân Sắc.
Giữa năm 1944, Thôi Hữu bị địch phát hiện, bắt và giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò. Trong tù, dù điều kiện sống hết sức gian khổ lại bị dụ dỗ, mua chuộc, tra tấn dã man, Thôi Hữu vẫn kiên cường chiến đấu, giác ngộ và động viên anh em bạn tù giữ vững tinh thần đấu tranh. Luôn nêu cao tinh thần đấu tranh không khuất phục, ông đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội cho đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.
Thực hiện kế hoạch vượt ngục của Đảng bộ, người chiến sĩ kiên trinh đã dùng dao cứa vào cổ mình để được đưa xuống nhà xác. Từ nhà xác, ông đã cùng một số đồng chí khác chui qua ống cống vượt ngục thành công.
Thoát ra ngoài, Thôi Hữu bắt liên lạc với Tổ chức Văn hóa Cứu quốc, và là Thành ủy viên, được giao phụ trách phong trào cách mạng ngoại thành phía tây Hà Nội. Hoạt động ở vùng Bưởi, quê của nhà văn Tô Hoài, ông chính là người đã gần gũi, bồi dưỡng nhà văn Tô Hoài trở thành cây bút chủ lực trong phong trào Văn hóa cứu quốc. Ông cũng chính là người đã thực hiện kế hoạch diệt ác, bắn chết Cai Long - tên mật thám gian ác gây nhiều thiệt hại cho cách mạng.
Tiếng súng ấy, theo nhà văn Tô Hoài, chính là tiếng súng cách mạng đầu tiên nổ ở vùng Bưởi, và thành công của ông dù chưa được chuẩn bị kỹ càng nhưng là thành công của hành động xuất phát từ lòng căm thù sâu sắc của một chiến sĩ cách mạng đối với những kẻ làm tay sai cho giặc phản dân hại nước.
Chính Thôi Hữu khi nhớ lại, có nói: Mình cũng mới tập bắn. Từ hôm nhận nhiệm vụ chưa tập bắn đạn thật bao giờ. Nhưng lúc ấy không băn khoăn gì hết. Cũng không nghĩ nó sẽ rút súng đối phó lại. Chỉ nghĩ một mực là mình bắn thì nó phải chết.
Đỗ Hằng