Eo ôi, Tiến sỹ!
Tin lão Háo đi nghiên cứu sinh để tiến tới bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng làm không ít người trong cơ quan xôn xao bàn tán. Họ bảo lão này phá Đảng chứ xây cái gì. Nghe có vẻ “chụp mũ”, nhưng những ai đã có mặt ở cơ quan này từ khi lão chuyển đến thì đều thấy lời bàn tán kia là có cơ sở!
Cái đích đầu tiên của lão khi vào Đảng không phải là để phấn đấu cống hiến cho lý tưởng cách mạng của Đảng, mà là… cái ghế Phó trưởng phòng!
Thời điểm đó, phòng này mới có một trưởng và một phó, trong khi cơ cấu là một trưởng, hai phó. Trống một ghế đấy, nhưng xem ra mấy gã “chân liền” ở phòng này chẳng ai quan tâm. Họ chủ yếu tập trung vào chuyên môn. Bởi họ nghĩ rất trong sáng là mình xứng đáng thì đương nhiên sẽ đến lượt. Vậy mà, trời tính không bằng người tính. Cái “lượt” đã không đến với mấy gã chân liền. Nó đến với Háo! Nhưng cũng đến theo “quy trình”!
Việc đầu tiên là Háo chạy đến nhà riêng Trưởng phòng Tổ chức, kiêm Chánh Văn phòng Đảng ủy. Cái gã mặt như ốc nhồi này vốn chẳng là gì trong mắt Háo, thậm chí, gã còn là một tên đáng ghét, bởi vì, theo Háo, gã đã ngu dốt lại còn tinh tướng, rất hay săm soi người khác. Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc chỉ trích lão Ốc nhồi. Háo đang cần gã! Cho nên Háo cố nhịn, thậm chí phải làm thân với gã.
Nhịn có thời điểm và Làm thân theo giai đoạn - ấy là “phương châm” đối ngoại có thâm niên, trở thành “công nghệ” của Háo! “Công nghệ” đó có nét nổi bật là: Khi yêu ai, nhất là khi cần ai thì phải hô biến tất cả những cái xấu của người đó trở thành tốt ngay lập tức. Hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc hô biến những cái đáng ghét của Ốc nhồi và khởi động “quy trình” được lập, đó là: Thứ nhất, Háo cất rất nhanh bộ mặt cau có của mình, đồng thời nở trên đôi môi thâm sì của mình một nụ cười… hàng mã! Thứ hai, phải tìm một cái gì đó để khen gã Ốc nhồi một cách thật hợp lý với lời lẽ thật nhẹ nhàng… Thứ ba, đây là điều kiện không thể thiếu, là phải cho tiền. Đúng, thằng nào chẳng thích tiền. Ốc nhồi hay ốc gì thì cũng vậy thôi: mồm nói xoen xoét có vẻ đạo đức liêm khiết vậy thôi, nhưng, cho tiền thì gã không từ chối đâu!
Vậy là, sau “công nghệ” làm thân ấy, Háo ung dung được chuyển từ phòng khác về phòng này.
Nhưng không phải là đảng viên thì không được bổ nhiệm! Không vào Đảng thì làm sao có chức, có quyền! Không có chức quyền thì làm sao có tiền! Mà không có tiền thì làm sao lên được chức vụ cao hơn… nên dứt khoát lại phải vào Đảng bằng mọi cách!
Vào Đảng! Đó là một việc mà bấy lâu nay Háo không hề nghĩ tới, thậm chí, Háo đã định không vào Đảng vì thời điểm đó Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu vừa sụp đổ.
Bây giờ đã quyết tâm rồi thì phải vào! Nhưng vào Đảng thì vào bằng cách nào?
Nhận được chiếc phong bì khá dày gọi là “quà” của Háo, Ốc nhồi hứa sẽ làm nhanh thủ tục sau khi có đề nghị của chi bộ đơn vị Háo đang công tác. Và cứ thế, cứ thế, với kịch bản ấy, Háo lần lượt được vào Đảng, được bổ nhiệm Phó trưởng phòng, Trưởng phòng và lên chức cao hơn!
Và cùng với việc thăng quan tiến chức của Háo, cái cơ quan này cũng ngày càng nát bét ra vì sự háo danh, háo chức, háo quyền của Háo. Chuyện đi học Tiến sỹ của Háo cũng nằm trong kịch bản mà Háo đã vạch ra là ghế Cục trưởng!
Quanh bàn nước trà, mấy gã đàn ông trong cơ quan đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Một gã có vóc dáng gầy gò như đại biểu trung thành của nạn đói năm 45 còn sót lại, nói:
- Lại cái trò đánh trống ghi tên đây mà!
Người ngồi cạnh, to béo hơn, đối nghịch hẳn với đại biểu năm 45, thì bảo:
- Ôi dào, dùng tiền mua thày mua điểm thôi, chứ học hành gì cái lão ấy.
Rồi như để chứng minh cho nhận định của mình, lão béo đanh thép:
- Đấy các ông xem, dán lên mình đầy bằng cấp, nhưng mỗi lần nói năng trên diễn đàn có ra cái gì không, hay là chỉ toàn bộc lộ cái sự rỗng tuếch về kiến thức mà thôi?
- Đúng! Có ai đó xen vào - Nghe mà buồn ngủ!
- Buồn nôn ấy chứ - giọng một người khác - Ngoài việc luôn miệng khoe tài, khoe giỏi của bản thân, của gia đình, của ông bà, bố, mẹ, anh em, giờ đến khoe con, nay mai khoe cháu, khoe chắt và không biết chừng khoe cả hàng xóm nữa”!
Nãy giờ lão Khởi ngồi im. Vậy mà, sau khi rít điếu thuốc lào truyền thống đặc sắc của quê nhà, cái lão mang tiếng là “mồm chó, vó ngựa” này, đã nêu ra một ý kiến nhận xét thật là sắc sảo:
- Sao đi đâu cũng vỗ ngực rằng tôi làm ở lĩnh vực này mấy chục năm, rằng tôi là người đầu tiên làm cái này, đầu tiên làm cái kia; rằng tôi được giải thưởng nọ, giải thưởng kia, vậy mà không làm luận án tiến sỹ ở lĩnh vực của mình mà lại nhảy sang làm tiến sỹ Xây dựng Đảng? Hừ, biết gì về xây dựng Đảng mà đòi làm tiến sỹ!
Mọi người tỏ vẻ tán thành gật đầu với lão Khởi. Nhưng có người phản bác, giọng mỉa mai:
- Là lão muốn chứng minh cho thiên hạ biết rằng: Mình là siêu nhân. Làm gì cũng giỏi. Khó đến làm tiến sỹ ở lĩnh vực không phải chuyên ngành của mình mà còn làm được cơ mà.
Khịch… khịch… khịch…
Người có tiếng cười khịch khịch ấy là Lão Còng, một người có dáng đi hơi lòng khòng, vốn ít tham gia vào những chuyện như thế này, hôm nay chắc trời đi vắng nên lão cũng gật lấy gật để thừa nhận ý kiến của lão Khởi.
*
Cái tin sắp có tiến sỹ Xây dựng Đảng làm ông Bí thư Đảng ủy mừng lắm:
- Tốt quá! Ông nói. Đảng ủy mà có tiến sỹ Xây dựng Đảng thì sẽ có thêm sức mạnh to lớn trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là trong tình hình hiện nay!
Vì mới về làm Giám đốc, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, lại vốn dễ tin người, ông Bí thư Đảng ủy hồn nhiên là phải. Nhưng để xem sự hồn nhiên đó tồn tại được bao lâu?
Cuộc họp bắt đầu. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy báo cáo sự việc chi bộ 6 đề nghị xử lý kỷ luật một đảng viên vì vi phạm điều 1 trong Quy định 19 điều đảng viên không được làm.
Theo báo cáo của chi bộ 6 thì đảng viên Kết đã có hành vi đứng trước Hội nghị chi Đoàn thanh niên kêu gọi hai trong số ba đoàn viên trong danh sách, không đi học lớp nhận thức về Đảng, để “nhường cho đồng chí khác” vì họ là “những người về đơn vị này trước mình”!
“Những người về đơn vị này trước” mà Kết nói đến chính là những người của Háo. Đó là những người do Háo lấy về hoặc có quan hệ đặc biệt thân thiết với Háo nhưng không có trong danh sách đi học lượt đầu. Và điều đó làm cho Háo bức xúc.
Ý kiến của Ủy ban Kiểm tra đảng ủy thì cho rằng: Dù sao thì cuối cùng tất cả các đối tượng trong danh sách vẫn được đi học lớp nhận thức về Đảng!
- Cách báo cáo đánh bùn sang ao này không thuyết phục, một đảng ủy viên ghé tai một đảng ủy viên khác nói:
- Ủy ban Kiểm tra toàn là một giuộc với lão Háo. Ông Chủ nhiệm thì là chỗ chén chú chén anh với Háo, Phó Chủ nhiệm thì là người ba phải, người còn lại là ủy viên thì như Rùa rụt cổ! Đảng ủy viên thì thầm.
- Ông nói đúng!
Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra báo cáo, ông Bí thư Đảng ủy đề nghị đồng chí Háo, Tiến sỹ Xây dựng Đảng tương lai, cho ý kiến.
Không cần suy nghĩ, Háo nói luôn:
- Tôi thấy, đồng chí Kết nói như thế là đúng!
Ông Bí thư Đảng ủy tròn xoe mắt. Ông không tin ở tai mình. Nhưng kìa, ông Tiến sỹ Xây dựng Đảng tương lai đang phân tích:
- Khi chi bộ họp, đồng chí Kết đi vắng. Về, đồng chí ấy không đồng ý với danh sách cử đi học của chi bộ. Đồng chí Kết có quyền bảo lưu ý kiến của mình!
- Đảng viên đi vắng, về có được Bí thư chi bộ truyền đạt lại nội dung Nghị quyết cuộc họp không? Ông Bí thư Đảng ủy hỏi Bí thư chi bộ 6 đồng thời là Đảng ủy viên đang dự họp.
- Báo cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy, có ạ, Chúng tôi đã đưa sổ họp chi bộ để đồng chí ấy xem và đồng chí Kết đã không có ý kiến gì!
Lúc này, ông Bí thư Đảng ủy đã thấy có vấn đề, ông hỏi:
- Đồng chí Bí thư chi bộ 6 có ý kiến gì về ý kiến phát biểu của đồng chi Háo không?
- Có. Thưa đồng chí Bí thư. Thưa các đồng chí trong Đảng ủy. Tôi không hiểu đồng chí Háo nhận thức thế nào về nguyên tắc hoạt động của Đảng mà phát biểu như vậy. Chúng ta đều biết: Theo nguyên tắc tập trung dân chủ - một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta - thì thiểu số phải phục tùng đa số, cá nhân phải phục tùng tập thể. Đồng chí Kết đi vắng, nhưng tất cả các đảng viên chính thức dự họp đã thông qua danh sách đối tượng cảm tình Đảng được cử đi học đợt đầu.
Đó là Nghị quyết của Chi bộ mà mọi đảng viên và cán bộ trong đơn vị phải chấp hành. Chúng tôi ở chi bộ không hề được nghe ý kiến gì của đồng chí Kết phản ứng về vấn đề này. Còn giả sử, đồng chí Kết không đồng ý với Nghị quyết này, thì đồng chí ấy vẫn phải chấp hành! Đồng chí ấy có thể bảo lưu ý kiến của mình, nhưng là bảo lưu trong phạm vi tổ chức đảng chứ không được phép đứng trước đông đảo quần chúng kêu gọi họ không thực hiện. Việc đồng chí Kết đứng trước Hội nghị Chi đoàn kêu gọi các đoàn viên không đi học, là chống lại Nghị quyết chi bộ và vận động lôi kéo quần chúng chống lại Nghị quyết chi bộ!
Nghiêm trọng hơn, đồng chí đó còn nhân danh Bí thư đoàn cơ sở để kêu gọi đoàn viên thanh niên không chấp hành Nghị quyết chi bộ, thì đó là hành vi sai nghiêm trọng hơn nữa. Việc làm đó của đảng viên Kết là vi phạm điều 3 Điều lệ Đảng; vi phạm Điều 1 Quy định 19 điều đảng viên không được làm. Chi bộ chúng tôi cương quyết đề nghị Đảng ủy phải kỷ luật đồng chí Kết để giáo dục riêng và phòng ngừa chung! Xin hết ý kiến!
Bí thư chi bộ 6 nói rành rọt, chặt chẽ nhưng không gay gắt, làm cho cả hội nghị Đảng ủy ngồi im nghe. Ông Bí thư Đảng ủy đưa mắt về phía Tiến sỹ Xây dựng Đảng tương lai với vẻ thất vọng. Ông nói.
- Còn ai có ý kiến gì không?
Không ai nói gì. Ông Bí thư kết luận:
- Như thế là rõ rồi. Giữa lúc chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, mà vẫn có những nhận thức đơn giản về nguyên tắc hoạt động của Đảng như thế này thì gay quá. Chúng ta là những đảng ủy viên, chúng ta phải có nhận thức cao hơn, chắc chắn hơn về Đảng so với các đảng viên khác, về các nguyên tắc hoạt động của Đảng, để không những bản thân mình thực hiện cho đúng mà còn chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, đồng thời, phải làm gương cho quần chúng. Về sự việc ở chi bộ 6, tôi yêu cầu Ủy ban kiểm tra phải có kết luận rõ ràng về việc này, báo cáo Đảng ủy.
Nghe kết luận của ông Bí thư Đảng ủy, một vài đảng ủy viên nháy mắt nhìn nhau. Còn ông Háo thì cúi đầu. Nghe tin này, bọn Khấp, Khởi và Còng , không ai bảo ai, đồng thanh kêu lên: Eo ôi, Tiến sỹ!
Trung Ngôn