Chồng "ngã" vợ "nâng"
Dân gian có câu "chồng ngã vợ nâng"để nói về sự bao dung, chia sẻ, làm điểm tựa giúp đỡ bạn đời khi vấp ngã của người vợ. Tuy nhiên, bên cạnh những người vợ kịp thời nâng đỡ giúp chồng thoát hiểm khi sa cơ lỡ vận, thì vẫn có những người vợ đã vô tình đẩy bạn đời xuống hố sâu thất bại bởi sự coi thường chồng bất tài vô dụng.
Chồng thất bại là... bất tài vô dụng
Lý do chị Nguyễn Thị Y (Cầu Giấy, HN) gửi đơn ra tòa đòi ly hôn chồng là do anh Trần Việt D, chồng chị là người bất tài vô dụng, không biết cách làm ăn, nợ nần chất đống khiến vợ con khổ sở theo. Nói đúng hơn, chị không muốn cuộc đời của mình sau này cứ phải sống chung với cảnh nợ nần của chồng. Chị không chịu được cuộc sống khổ sở ấy. Anh D dù rất nhiều lần tìm cách níu kéo hạnh phúc nhưng chị Y vẫn kiên quyết ly hôn.
Những ai đã từng biết đến cuộc hôn nhân của chị Y và anh D khởi đầu như thế nào thì sẽ hiểu được vì sao chị Y lại quyết liệt trong vấn đề ly hôn như vậy. Chị Y vốn là một cô gái xinh đẹp, nhan sắc mà người ta vẫn thường ví "chân dài phải lấy đại gia". Vậy nên, trong số những người đến tìm hiểu chị Y bấy giờ chỉ có anh D là có mác "đại gia". Bởi lúc đó, anh D đường đường là giám đốc một công ty tư nhân đang làm ăn phát đạt. Dù hình thức, tuổi tác của anh D có phần "lệch pha" so với chị Y nhưng chị vẫn kiên quyết chọn anh.
Bấy giờ, anh D hứa rằng nếu hai người kết hôn thì anh sẽ không bao giờ để vợ con phải khổ, chị Y lúc nào cũng được hưởng cuộc sống sung sướng. Đó cũng là lý do, sau khi cưới, chị Y không đi làm mà ở nhà sinh con và hưởng cuộc sống an nhàn. Cưới nhau được một năm, chị Y sinh con, anh D thuê luôn hai giúp việc để hỗ trợ vợ. Một người chuyên làm việc nhà, một người chăm sóc con nhỏ giúp vợ anh. Vậy nên, chị Y chỉ làm nhiệm vụ chỉ đạo giúp việc và làm đẹp, mua sắm, thỉnh thoảng cùng chồng tiếp khách ngoại giao bên ngoài. Mọi người nhìn vào, cuộc sống của chị Y chẳng khác gì bà hoàng.
Tuy nhiên, cuộc sống vương giả anh D tạo cho vợ con ấy chỉ kéo dài trong thời gian công ty anh làm ăn thuận lợi. Mấy năm nay, do các công ty đối tác ở nước ngoài vỡ nợ, hoặc chuyển hướng làm ăn, công ty của anh D rơi vào cảnh khó khăn. Bấy giờ, anh D phải vay mượn thêm để đầu tư làm ăn sang lĩnh vực khác để vực dậy công việc làm ăn. Do làm trong lĩnh vực mới, không thông thạo thị trường, công việc làm ăn của anh thất bại. Công ty rơi vào thế phá sản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh không kiếm được tiền để chu cấp cho vợ con cuộc sống sung sướng như trước. Vốn quen với cuộc sống tiêu tiền thoải mái nay bị bó hẹp, chị Y cảm thấy khổ sở, bức bối.
Điều làm chị càng bức xúc hơn là chồng không những không mang được tiền về mà còn đem các đồ giá trị trong nhà đi bán dần để trang trải một phần nợ nần. Anh cũng bảo vợ bán bớt các túi xách, giày dép hàng hiệu, các bộ trang sức đắt tiền để bù vào chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chị Y không chịu, mắng chửi chồng là đồ bất tài vô dụng đẩy vợ con vào cảnh phải bán đồ dùng cá nhân để lấy tiền sinh sống. Biết vợ không thể chịu được cú sốc khi chồng làm ăn thất bại, lại không chịu được cuộc sống khổ cực bởi lâu nay vốn quen sống trong cảnh tiền tiêu như nước, anh D tìm cách vay mượn để có tiền đưa vợ chi phí cho cuộc sống. Nhưng, số tiền đi mượn ấy cũng có hạn, cuộc sống éo hẹp lại tiếp tục tái diễn khiến chị Y không chịu nổi và tiếp tục đổ lỗi cho chồng.
Anh D vốn đang chịu áp lực bởi công việc làm ăn thất bại nay phải chịu thêm sự dồn ép của vợ thì tâm tính thay đổi hẳn. Anh trở nên mặc cảm, tự ti là người đàn ông vô dụng như vợ nói, đẩy gia đình vào cuộc sống khốn cùng. Mức độ bạo hành tinh thần của vợ càng lớn hơn khi chị Y một mực đòi ly hôn. Một ngày trước khi họ ra tòa ly hôn, anh D đã cùng quẫn mua thuốc sâu về uống tự vẫn vì không chịu nổi áp lực công việc làm ăn thất bại, hạnh phúc đổ vỡ. Người thân kịp thời phát hiện, anh giữ được tính mạng nhưng không còn là người bình thường, nhận thức ngơ ngẩn lúc nhớ lúc quên.
Phiên tòa ly hôn của họ vẫn được diễn ra sau đó bởi sự kiên quyết ly hôn của chị Y. Mẹ anh D làm người giám hộ cho con trai tham dự phiên tòa xử ly hôn của vợ chồng chị Y. Tài sản chẳng còn gì để chia vì nhà cửa đều bị anh D cầm cố để vay nợ, chị Y từ chối việc liên quan đến những khoản nợ làm ăn của chồng. Hai đứa con, chị Y phải bất đắc dĩ nhận quyền nuôi dưỡng, bởi anh D không còn đủ năng lực để nuôi con. Mẹ anh D thương con trai một thì trách con dâu mười. Bà bảo con trai bà lâm vào cảnh hôm nay, lỗi chị Y có phần lớn, lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi chồng chu cấp tiền bạc, vật chất mà không chia sẻ lại khi chồng lâm vào khó khăn, thất bại. Đã vậy, chị Y còn bạo hành tinh thần chồng khiến anh phải nghĩ quẩn, suýt mất mạng.
Vợ phải biết cách nâng đỡ khi chồng sa cơ lỡ vận
Thực tế cho thấy, người đàn ông vững vàng nhất cũng có khi vấp ngã trong cuộc sống. Bởi họ cũng là con người bình thường nên không thể tránh khỏi lỗi lầm, thất bại trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trong hoàn cảnh ấy, họ rất cần điểm tựa từ phía người vợ. Nếu người vợ kịp thời nâng đỡ, chia sẻ thì sẽ giúp chồng "thoát hiểm" nhanh chóng. Còn không, người vợ có thể là nguyên nhân trực tiếp đẩy chồng lún sâu hơn trong vòng xoáy thất bại.
Tôi đã từng tham dự phiên tòa ly hôn của rất nhiều cặp vợ chồng từng được xem là hình mẫu hôn nhân lý tưởng. Nguyên nhân ly hôn thường bắt đầu bằng lý do chồng bạo lực, cờ bạc, làm ăn thất bại, nợ nần, ngoại tình có con riêng bên ngoài... Người vợ luôn đổ lỗi cho người chồng là "thủ phạm" đẩy hạnh phúc đến bên bờ vực thẳm, họ không còn xứng đáng làm người chồng, người cha tốt trong gia đình. Nhưng, khi tìm hiểu lại ngọn nguồn của những mâu thuẫn, tội lỗi mà người chồng gây ra thì lại có phần lỗi không nhỏ từ phía những người vợ. Rất nhiều những người chồng rơi vào tình cảnh giống như anh D. Họ được đặt lên vai nhiệm vụ phải làm kinh tế, đảm bảo cho vợ con cuộc sống "đại gia". Và, khi họ không còn khả năng thực hiện điều đó liền bị vợ coi thường, đổ lỗi, tra tấn tinh thần.
Đâu đó trong cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp những bi kịch như người chồng trở thành thủ phạm giết vợ chỉ vì không chịu được cảnh vợ ra ngoài ngoại tình để có tiền tiếp tục cuộc sống xa hoa, và đổ lỗi lại, cho rằng chồng không làm được nhiệm vụ ấy thì để người đàn ông khác làm. Hay, người chồng cùng quẫn quá khi làm ăn thất bại mà không được vợ chia sẻ, động viên đã nghĩ quẩn ôm con cùng chết. Cảnh vợ bỏ chồng khi sa cơ để theo tình nhân có nhiều tiền bạc hơn cũng không hiếm. Bi kịch để lại là gia đình tan nát, con thơ vô tội phải chịu những cái chết oan uổng từ những phút suy nghĩ bồng bột của bố mẹ, vợ chồng trở thành thủ phạm sát hại nhau đẩy con trẻ chứng kiến cảnh người mất kẻ vướng vào vòng lao lý.
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng khi chồng sa cơ lỡ vận, người vợ có một vai trò rất lớn trong việc giúp chồng đứng dậy làm lại từ đầu và giữ được hôn nhân vượt qua khó khăn. Làm được như vậy, chẳng những vợ chồng sẽ vững tay chèo chống con thuyền hôn nhân vượt giông bão, mà còn hâm nóng, giữ lửa yêu thương, thêm sâu nặng nghĩa tào khang. Nhưng tiếc rằng, một bộ phận người vợ đã không trở thành điểm tựa cho chồng khi họ thất bại trong cuộc sống.
Người chồng sẽ rơi vào bi kịch sâu hơn khi người vợ mặc định vai trò trụ cột kinh tế gia đình cho người chồng, tự cho mình có quyền hưởng thụ, để rồi khi chồng gặp biến cố trong làm ăn không thể đảm bảo cho vợ con cuộc sống như trước thì họ quay sang đổ lỗi. Dân gian có câu "chồng ngã vợ nâng" là để nói đến sự tha thứ, bao dung, hỗ trợ nhau khi bạn đời gặp khó khăn, lầm lỗi. Việc "nâng" chồng bất giờ của người vợ phải biết cách. Làm thế nào để chồng có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống, thành tâm hối cải trước lỗi lầm mình phạm phải, thấy bản thân mình vẫn còn có vai trò, giá trị trong gia đình, để rồi trân trọng yêu thương bạn đời hơn, bảo vệ xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững.
Bởi thực tế, có những người vợ "nâng" chồng khi "ngã" nhưng cách "nâng" lại chỉ hướng đến mục đích để chồng phải sống trong ăn năn, hối hận, day dứt cả đời như một cách "trả thù dịu êm". "Nâng" chồng để mình trở thành người cao thượng còn chồng biến thành kẻ hèn hạ trong mắt con cái, người thân trong gia đình. Quan niệm sai lầm này đã khiến cho nhiều người vợ thất bại trong việc "nâng" khi chồng "ngã".
Thanh Trần