Vui buồn chuyện nghề
11 năm trước, vào năm 2008, tôi bị Ủy ban kiểm tra (UBKT) yêu cầu giải trình về việc làm phóng sự điều tra ở Hà Giang vụ bà con kêu cứu bị cưỡng đoạt đất đai oan ức.
Người ta bảo rằng, việc tôi làm phóng sự điều tra theo đơn kêu cứu thống thiết của bà con các dân tộc ít người ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang bị cưỡng đoạt đất đai đã “tác động xấu tới an ninh trật tự ở địa phương”!? Và người ta ra lệnh cho tôi “tạm dừng” sản xuất phát sóng phóng sự! Sau đó, họ làm các bước “theo quy trình” kiểm tra! Họ bảo rằng, họ phải làm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ!
Biết rằng mình chẳng có gì sai, thậm chí, nếu trên tôi là những người thực sự anh minh, sáng suốt, có tâm, có tầm, thực sự trung thành với Đảng, thực tâm vì nước, vì dân, thì họ phải khen tôi mới đúng! Vì tôi đã làm đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng, đúng Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của chính Ban Biên tập và chỉ đạo của cấp trên tôi, là: Sản xuất phát sóng những chương trình, tác phẩm đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Đó là hành động tích cực, đúng nghĩa vì nhân dân phục vụ!
Ảnh minh họa |
Nhưng, đó chỉ là “nếu” thôi! Tôi biết, liệu có ai như thế? Họ còn mải lo chức quyền của họ, còn mải lo nhồi con cháu anh em họ hàng vào vị trí nọ, vị trí kia. Họ còn đang xem hôm nay ai là người mang phong bì đến cho họ; xem dự án này, dự án nọ rút ruột được bao nhiêu, chia cho những ai, mình được hưởng bao nhiêu. Họ tối mắt vào những việc đó thì làm sao còn lương tri để nhìn ra ánh sáng của chân lý và lẽ phải!
Biết thế, tôi tự an ủi: “Vầng trăng dù sáng đến mấy cũng có lúc bị mây đen che khuất”, huống chi là con người bằng xương bằng thịt đang sống bon chen trong cõi trần này, với biết bao sự tham lam, ích kỷ, đố kỵ, hẹp hòi, đê tiện, vụ lợi, bè cánh… Trong hoàn cảnh ấy, việc mình làm, dù quang minh chính đại đến mấy, nhưng nếu người ta không hiểu hoặc chưa hiểu thì cũng là việc bình thường, huống chi đây lại là âm mưu, thủ đoạn hèn hạ và đê tiện của kẻ nào đó.
Biết vậy nên tôi ung dung viết giải trình theo yêu cầu của UBKT! Tôi giải trình từ việc phát hiện vấn đề, báo cáo và được cấp trên của tôi ký giấy giới thiệu cho tôi đi tác nghiệp ra sao; chúng tôi đã gặp những ai, báo cáo và được lãnh đạo địa phương tạo điều kiện, cũng như bị gây khó khăn như thế nào; chúng tôi đã ghi hình, phỏng vấn người dân, phỏng vấn lãnh đạo huyện, tỉnh thế nào, và họ đã nói những gì…. Tất cả đều rất rõ ràng, minh bạch.
Cùng với việc viết giải trình, tôi chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của vị lãnh đạo to tướng của tôi, là: “tạm dừng” sản xuất phát sóng phóng sự điều tra; đồng thời, tôi trân trọng chờ một ngày đẹp trời nào đó, cái ông có chức quyền to tướng kia và quý UBKT đáng kính đến xem lại toàn bộ hình ảnh, âm thanh và những tài liệu mà chúng tôi đã ghi được, thu thập được ở hiện trường, sau đó đến tận cái nơi mà chúng tôi đã tác nghiệp, gặp người dân, công an, chính quyền địa phương ở đó xem chúng tôi đã tác nghiệp ra sao, đã “tác động xấu đến an ninh trật tự ở địa phương” thế nào …
Vậy mà, than ôi, thất vọng thay! Cái ông to tướng kia và cả cái con người đã tác động để Giám đốc Công an Hà Giang lúc đó đánh công văn về Bộ tôi bảo chúng tôi đang “tác động xấu đến an ninh trật tự” thì hàng ngày cứ ung dung ngồi trong phòng máy điều hòa, hưởng sự mát rượi tuôn ra từ cái máy, nghĩ thêm nhiều chiêu trò để móc ruột nhà nước và chờ ngày cánh nhà báo chúng tôi bị…kỷ luật!
Thôi thì họ là những người quản lý bụng dạ hẹp hòi, không ra khỏi phòng đã đành, nhưng tiếc thay, các quý bác thuộc UBKT cũng không thèm ngó ngàng gì tới cái đống tư liệu, những hình ảnh chúng tôi thu thập được; trong đó, có cả hình ảnh và lời kêu cứu thống thiết của bà con các dân tộc ít người ở huyện Quang Bình bị cưỡng đoạt đất đai. Càng không mảy may có một cán bộ kiểm tra nào lên tận nơi kiểm tra xem chúng tôi đã tác nghiệp ra sao, đã “tác động xấu đến an ninh trật tự nơi này” như thế nào!? Họ cũng ngồi trong phòng máy lạnh để “kiểm tra”! Và rồi, một bản dự thảo “Kết luận kiểm tra” vẫn cứ đàng hoàng ra đời như thường (!?)
Thật lạ, trong cái gọi là “dự thảo” này, cái cần làm rõ là: Nhóm phóng viên chúng tôi có “tác động xấu” đến an ninh trật tự ở địa phương hay không? Nếu có thì những biểu hiện cụ thể của sự “tác động xấu” ấy là gì?, “xấu” đến mức độ nào? Đã vi phạm điều quy định nào của Pháp luật, của Đảng và của ngành… ”, lấy đó làm căn cứ xuống tay kỷ luật cho đích đáng chúng tôi đi; cho chúng tôi "chừa" cái "thói" cứ thấy ở đâu có tham quan ô lại là xông đến làm phóng sự điều tra vạch mặt chúng đi… thì lại không hề có! Họ đã không chỉ ra được những điều căn bản đó, mà chỉ đi vào những chi tiết vụn vặt, nào là: Đi tác nghiệp mà không dùng xe cơ quan là sai quy định (!?) (khi tôi hỏi là quy định nào thì họ cũng không chỉ ra được); nào là tại sao lại lấy một cán bộ ở đơn vị khác đi quay phim, trong khi đã có một quay phim của cơ quan đi rồi!!! (tôi bảo ai quay không quan trọng. Vấn đề là tôi sử dụng hình ảnh đó ra sao, sử dụng làm gì mới là quan trọng, thì họ lại tịt mít) v.v và v.v... Nói tóm lại là các bác ấy chưa biết làm kiểm tra! (Nói thực, các bác làm kiểm tra cái vụ này đừng buồn chứ, cái gọi là dự thảo kết luận kiểm tra của các bác chẳng hơn gì một bài phóng sự hạng bét của những người mới vào nghề non choẹt trong “làng báo nhà chúng em”!).
Chính vì viết kém như vậy, nên sau khi tôi có ý kiến chính thức bằng văn bản phản biện bản “dự thảo kết luận kiểm tra” ấy, thì Ủy ban này… im bặt. Mãi cho đến tận bây giờ, khi Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thong thả đến và khi thời gian đã lùi xa thêm gần 11 năm nữa, chúng tôi vẫn không thấy “Ủy ban kiểm tra” nọ ra bản kết luận chính thức nào về vụ tác động xấu đến an ninh trật tự ở huyện miền núi Quang Bình.
Và sự việc “kiểm tra” lịch sử, đầy cảm tính này cũng ngậm ngùi “chìm xuồng”! Còn cái ông to tướng lấy quyền thế ra lệnh chúng tôi “tạm dừng” sản xuất phát sóng kia, và cả cái ông đã huých cho Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang lúc đó, đánh công văn về Bộ để kiểm tra chúng tôi với mưu toan kỷ luật chúng tôi, cũng lộ nguyên hình là những kẻ gây rối nội bộ! Tiếc thay, kỷ cương của chúng ta cũng chỉ dừng lại ở chỗ xiết chặt với những người tử tế mà thôi. Còn những kẻ gây rối nọ… vẫn bình an vô sự! Không những thế, họ còn được thăng chức, thăng quyền và tiếp tục “phát huy” ngón trò… gây rối nội bộ khác!
Có nhiều lần tôi đã gặp, trao đổi và đề nghị UBKT phải có văn bản chính thức kết luận về vụ việc của tôi. Dĩ nhiên là tôi mới chỉ đề nghị bằng lời nói. Đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách Cơ quan UBKT này nói rằng: “Việc của chú không có vấn đề gì”, (ý nói là như vậy thì không cần kết luận chính thức nào nữa). Và trong vài lần ra dự họp với Đảng ủy cơ quan tôi, đồng chí này cũng đã nói rõ như vậy trước tập thể Đảng ủy!
Vốn là người không muốn dây vào những việc phức tạp, nhất là việc đó lại là việc nội bộ, nên tôi cũng tự cho như vậy là được. Nhưng, đúng như người ta nói: “Nhân đạo là tự sát”. “Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”, có người, có chức có quyền hẳn hoi nhé, vẫn hèn hạ bôi nhọ sau lưng tôi, tìm cách nói xấu, phá phách và ngăn cản tôi đủ đường! Và rất không may cho tôi là các quan trên lại nghe hắn! Cho nên, từ ấy trở đi, họ gần như nhìn tôi như là phần tử gây rối.
Họ tìm cách vô hiệu hóa tôi, đẩy tôi vào những nơi khó khăn nhất, ít thu nhập nhất và đương nhiên là không quan tâm bổ nhiệm, đề bạt gì tôi nữa! Biểu hiện cụ thể là: Trong khi những người vào ngành sau tôi hàng chục năm, nhiều người thiếu rất nhiều tiêu chuẩn, như quá tuổi, không có trong quy hoạch, học hành không chính quy, chưa qua đào tạo nghiệp vụ… vẫn được chiếu cố bổ nhiệm, đề bạt; thì tôi, một đảng ủy viên, một bí thư chi bộ, một người làm báo lâu năm, học hành bằng cấp nghiêm chỉnh, lại có bao nhiêu giải thưởng về nghề, có đầy đủ tất cả các tiêu chí bổ nhiệm, thì ngồi chơi… xơi nước! Gần chục năm trời, lương của tôi không nhích thêm được phẩy nào; mặc dù, trong thực tế, tôi vẫn phải đảm nhận đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ và công việc của một trưởng phòng. Họ chỉ “ưu ái” cho tôi cái chức Phó trưởng phòng… thậm chí còn nay đe, mai đe!!!
(Xin nói thêm là thời điểm đó, nếu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô không bị thua trong vụ kiện hành chính của Công ty TNHH Sông Lô, sau đó, bị cách chức Chủ tịch UBND tỉnh và bị khai trừ ra khỏi Đảng, thì họ - những quý bác ở UBKT và nhưng kẻ giật dây mấy bác này - còn hành hạ tôi nhiều nữa vì họ có đi tìm hiểu sự thật đâu, họ "kiểm tra" theo "chỉ đạo" mà).
Thực ra, chức quyền với tôi hoàn toàn không phải là vấn đề chính. Bây giờ, nhìn lại, tôi thấy mình có quyền tự hào về nghề làm báo mà mình đã theo đuổi, nói chung và những gì mình đã làm trong lần đi làm phóng sự điều tra ngày ấy nói riêng. Nhưng tôi thực sự thương cho thân phận những người dân nghèo miền núi Quang Bình. Họ sẵn lòng tin vào Đảng và Chính phủ, sẵn sàng di dời và nhường lại diện tích mặt bằng - nơi họ và cha ông họ đã từng sinh sống hợp pháp nhiều đời để làm trụ sở UBND huyện (vì khi ấy, Quang Bình là huyện mới được thành lập).
Vậy mà, một số người, nhân danh Đảng, Chính quyền, “thu hồi đất” thực chất là cưỡng đoạt đất đai, mà biểu hiện cụ thể là “thu hồi” mà không có quyết định thu hồi; thu hồi nhiều mà ghi trong giấy tờ ít và đền bù cũng ít; khi người dân còn chưa di dời thì mang lực lượng đến đẩy người ta ra khỏi nhà để “giải phóng mặt bằng”. Nỗi oan ức này được gửi gắm tới các cơ quan báo đài, trong đó họ đặt niềm tin vào các nhà báo chúng tôi, thì thật không may cho họ…
Dĩ nhiên là tôi không bị kỷ luật gì. Nhưng đến bây giờ, cái lệnh “tạm dừng” không cho tiếp tục sản xuất, phát sóng phóng sự điều tra vẫn còn nguyên giá trị!? Và bà con huyện miền núi Quang Bình kia vẫn mỏi mòn trong trông chờ và hy vọng.
Nói thực tôi rất buồn. Không biết cái ông to tướng kia và kẻ đã huých cho Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang khi đó đánh công văn về… hại tôi (và cũng là hại cả bà con miền núi bị cưỡng đoạt đất đai trái pháp luật ở huyện Quang Bình), liệu giờ có còn ăn ngon ngủ yên không khi mà công cuộc phòng chống tham nhũng hiện đang được Đảng ta ra tay làm quyết liệt?
Nguyễn Văn Thu