Những trải nghiệm đáng nhớ trên đất Mỹ
Kỳ 1: Bị hành khi nhập cảnh ở sân bay
Hạ tuần tháng năm vừa qua, nhân sang dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái ở trường Colorado College (bang Colorado), chúng tôi đã có dịp đến thăm một số bảo tàng, thư viện, danh lam thắng cảnh ở bang này và một số thành phố lớn thuộc năm bang khác của nước Mỹ. 21 ngày trên đất Mỹ đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng khó quên.
Chúng tôi đặt chân lên đất Mỹ ở sân bay Quốc tế Denver (bang Colorado) khi mặt trời sắp khuất sau dãy núi vẫn còn những mảng tuyết trắng xóa xa xa phía tây sân bay. Có thể nhiều người chưa biết rằng Colorado là một bang nằm ở miền trung tây nước Mỹ, nhiều núi, lắm vàng, thời tiết thay đổi rất thất thường, nóng chuyển thành lạnh như trở bàn tay. Denver, thủ phủ của Colorado mới chính thức được thành lập vào năm 1858, khi những người đào vàng phát hiện ra vàng ở nơi này, đúng năm Pháp nổ phát súng đầu tiên vào Đà Nẵng mở đầu cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Mãi đến năm 1876, tức 100 năm sau ngày khai sinh nước Mỹ, Colorado mới trở thành bang thứ 38 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, vì thế mà Colorado còn được gọi là bang 100 năm (Centennial State).
Sân bay bay Quốc tế Denver được xây dựng năm 1995. Sân bay Quốc tế Denver có diện tích 135,7 km2, là sân bay lớn nhất ở Bắc Mỹ và lớn thứ hai trên thế giới, có đường bay thẳng đến 215 địa điểm khác nhau trên thế giới. Với hơn 35.000 nhân viên, sân bay này là nhà tuyển dụng lớn nhất ở bang Colorado. Ra khỏi cầu thang máy bay, đi mãi chúng tôi mới tới được khu vực hải quan của sân bay.
Trên đường dẫn vào cửa khẩu hải quan sân bay, chúng tôi bắt gặp một tấm pano to trên lối đi với bốn thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt: “Chào mừng bạn đến với nước Mỹ”. Tôi rất lấy làm tiếc vì quá vội, sợ con gái đang đợi lâu ở phòng chờ mà không kịp chụp ảnh được tấm biển này. Những dòng chữ Việt đã khiến tôi cảm thấy phần nào an tâm khi chuẩn bị chạm trán với nhân viên hải quan sân bay khi nghĩ rằng chắc lưu lượng người Việt qua lại sân bay này nhiều nên mới có sự hiện diện của tấm bảng chào mừng đó. Quả thật, mấy hôm sau khi trở lại sân bay này trong một chuyến bay nội địa (từ Denver đi Las Vegas), chúng tôi bắt gặp ở sảnh nội địa một tấm biển khác có dòng chữ Việt “Chào bạn” bên cạnh các chữ của tám thứ tiếng khác. Tôi còn đọc được có người Việt viết rằng năm 2014, phía trên tấm biển với các dòng chữ welcome đó còn có một bức vẽ rất to vẽ hình cô gái Việt Nam trong trang phục áo dài truyền thống.
Sảnh của khu vực nội địa sân bay Denver có bảng “Chào mừng bạn” bằng tiếng Việt |
Tuy nhiên, mặc dù đã có giấy phép nhập cảnh chuẩn bị sẵn sàng, song tôi cũng không khỏi bất ngờ khi phải qua 3 lần kiểm tra, chúng tôi mới ra khỏi được sân bay.
Trước tiên là qua cổng chụp ảnh tự động và lăn vân hai ngón tay. Sau khi đã làm các thủ tục này, chúng tôi được đi qua để đến một khu vực đặt các máy khai báo hải quan cách đó không xa. Chúng tôi đang loay hoay trước một máy thì một nữ nhân viên đến gần. Tôi đưa cho cô ta tờ khai hải quan nhận từ tiếp viên hàng không trên máy bay mà tôi đã đánh dấu vào các nội dung được hỏi và kí. Song cô ta chỉ nhìn lướt qua rồi bấm vào một máy và hướng dẫn chúng tôi điền các khai báo tương tự như tôi đã đánh dấu trong tờ khai.
Sau đó chúng tôi được đi tiếp và phải chờ để qua một cổng khác. Lần này là các nhân viên mặc quân phục cảnh sát với súng ngắn ngang lưng. Sau lời chào, viên cảnh sát xem hộ chiếu của tôi. Anh ta lật các trang hộ chiếu, xem ảnh và nhìn tôi rất kỹ rồi hỏi tôi đến Mỹ làm gì, ở đâu. Do đã lường trước và chuẩn bị sẵn cùng vốn tiếng Anh tốt nên tôi trả lời trôi chảy. Sau đó anh ta chụp ảnh tôi. Tôi bảo “Tôi vừa được/bị chụp ảnh rồi”. Anh ta bảo: “Giờ chụp lại”. Sau đó lại lăn vân tay. Lần này lăn tận cả mười ngón lận. Mà lăn mười ngón khó và mất thời gian hơn lần trước lăn hai ngón cái. Nếu để không đúng vị trí và tư thế sẽ không đạt. Tôi cảm thấy không thật thoải mái nên phải làm mãi đến lần thứ ba mới được. Lúc đó tôi mới được nhận lại hộ chiếu và được đi tiếp.
Tôi cứ tưởng như vậy là đã xong thủ tục hải quan và có thể ra khỏi sân bay. Nhưng không ngờ cách đó không xa hiện ra khu vực trên đó có biển ghi “Baggage Claim” với ba nhân viên mặc đồng phục xanh đen đang làm việc. Một nhân viên đứng chặn ở một lối ra, tra hỏi hành khách có mang theo đồ ăn, rau quả không. Phần lớn khách tây đi qua trước chúng tôi đều được phép đi qua, chỉ có ba người bị chặn lại và yêu cầu đưa hành lý đến khu vực có máy soi để kiểm tra lại.
Đến lượt chúng tôi, ông ta chặn lại. Ông ta hỏi: Anh có mang theo đồ ăn không? Tôi đáp: Không. Anh có mang theo rau quả không? Không. Tưởng nghe vậy, ông ta sẽ để chúng tôi đi. Song không ngờ, ông ta bảo chúng tôi mang theo hành lý đến khu vực có máy soi và yêu cầu chúng tôi để tất cả hành lý lên băng chuyền để chạy qua máy kiểm tra. Một vali gửi và 2 vali cùng một ba lô mang theo người của chúng tôi đi qua máy soi không có vấn đề gì. Nhưng 1 chiếc túi đeo vai của tôi bị giữ lại. Viên hải quan bảo tôi mở túi và ông ta lấy ra trong đó một túi ni lông có ba chiếc bánh bao. Ông ta hỏi tôi cái gì đây? Tôi đáp: Đấy là thức ăn chúng tôi mang theo để ăn trên máy bay, song mệt quá nên chúng tôi không ăn hết nên còn lại. Ông ta bẻ đôi chiếc bánh bao, để lộ nhân có mấy miếng lạp xường ra và hỏi: Đây là cái gì? Tôi đáp: Đó là một loại thịt. – Thịt gì? – Thịt lợn, tôi đáp. Ông ta vê vê miếng lạp xường rồi với lấy một tờ bìa dày có in bốn ảnh bốn con vật khác nhau. Chỉ tay vào hình một con lợn trắng, ông ta thuyết giảng: Đây là con lợn dịch ở châu Phi, có thể virut của con lợn dịch này có trong thịt của bánh này. Ông mang nó vào sẽ làm lây lan dịch bệnh ở Mỹ. Khi tôi hỏi ông khẳng định là ông không mang đồ ăn. Ông đã phạm lỗi không trung thực khi mang đồ cấm vào đất Mỹ. Ông có thể bị phạt 300 USD.
Nói xong, ông ta giữ lại chỗ bánh bao và yêu cầu tôi đưa hộ chiếu cho ông. Rồi ông ta trao hộ chiếu của tôi cho người đồng nghiệp lúc nãy chạy máy soi, lúc này đang tác nghiệp trước một chiếc máy tính. Còn một viên hải quan khác đang ngồi nhai bánh humburger và cười tủm tỉm về bài diễn thuyết của vị đồng nghiệp với chúng tôi. Tôi thanh minh do tôi hiểu nhầm câu ông hỏi và tôi không nghĩ cái bánh kia bị cấm, đấy là thức ăn của chúng tôi ăn trên máy bay và vì mệt quá nên chúng tôi không ăn hết nên còn lại, chứ chúng tôi không có ý định mang vào đất Mỹ. Ông ta thuyết trình thêm một lúc nữa, cuối cùng nói: Lần này chúng tôi không phạt anh, nhưng chúng tôi cảnh báo anh và ghi lại sự việc vào hồ sơ của chúng tôi. Tên của anh và vụ việc sẽ hiện lên trong dữ liệu ở tất cả các cửa khẩu Mỹ và lần sau anh đến bất cứ cửa khẩu nào cũng sẽ bị xem xét.
Nghe ông ta tuyên cáo như vậy, tôi không khỏi giật mình. Nhưng lúc đó đã gần 10 giờ đêm và tôi chỉ muốn được lấy lại hộ chiếu cùng hành lý và rời khỏi nơi đó. Tôi nhìn ra xung quanh, chỉ còn chúng tôi và ba nhân viên hải quan trong khu vực. Trên đường từ sân bay về ký túc xá của con gái, tôi kể lại chuyện cho con và bạn của con vì sao phải ở trong sân bay lâu như vậy. Con gái bảo: Chắc người ta “bắt nạt” bố mẹ chứ mấy lần trước con đều mang bánh bao mẹ làm sang mà có bị sao đâu. Cậu bạn người Ireland học cùng con gái chúng tôi phụ họa thêm: Người ta phân biệt đối xử, chứ như quy định hành lý mang theo người chỉ được 8-10kg, tùy theo hãng hàng không, nhưng bao giờ cháu cũng mang một ba lô căng phồng đầy sách, nặng không dưới 13-14kg mà chưa hề bị ai hỏi! Vợ tôi bảo có thể hiện giờ đang có dịch lợn châu Phi hoành hành nên người ta làm nghiêm và chặt như thế!
Tôi nhớ lại lần đầu tiên đến Mỹ của mình cách đây 19 năm 1 tháng, tôi cũng bị hải quan sân bay JFK ở New York giữ lại chừng hơn nửa tiếng chỉ để kiểm tra hộ chiếu và visa. Khi đó tôi mang hộ chiếu Việt Nam, visa được đại sứ quán Mỹ ở Hungary cấp, và tôi sang New York để dự một hội thảo khoa học quốc tế. Còn lần này, tôi không bị giữ để kiểm tra hộ chiếu mà vì 3 chiếc bánh bao mà chúng tôi phải ở lại sân bay Denver hơn 2 giờ liền.
Kể lại trải nghiệm này, tôi muốn những ai sẽ sang Mỹ và có thể cả các nước châu Âu trong thời gian này được biết và lưu ý để tránh gặp phải phiền phức, khó chịu như chúng tôi.
Việt Xuân (tháng 5/2019)
Kỳ 2: Chuyện an toàn ở sân bay Mỹ và “chuyến xe bão táp” từ Las Vegas đến Los Angeles.