Vụ án có nhiều người theo dõi
Lại nói về Doanh nhân Phạm Thanh Hải, một trí thức tài năng
Gần 4 năm qua, từ sau ngày bị bắt với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã có rất nhiều người viết về Phạm Thanh Hải và vụ việc của anh chia sẻ trên mạng xã hội. Họ là những người am hiểu khoa học, pháp luật, những người bạn học cùng trường ở trong nước và nước ngoài, nhân viên, nhà đầu tư và những doanh nhân được Phạm Thanh Hải hỗ trợ về tài chính, tư vấn về khởi nghiệp và lộ trình phát triển doanh nghiệp…
Mỗi bài viết thể hiện một cách tiếp cận khác nhau về con người Phạm Thanh Hải và vụ việc xảy ra với anh, nhưng tất thảy đều tin yêu, mến phục tài năng, nhân cách của Hải. Đặc biệt, họ đều xót thương, lo lắng cho Hải, luôn cầu mong công lý được thực thi để Hải không phải chịu oan sai và không làm uổng phí một nhân tài.
Đỗ Hằng sưu tầm và xin gửi tới quý vị những bài viết về Doanh nhân Phạm Thanh Hải và vụ việc xảy ra với anh được chia sẻ trên mạng xã hội để cùng tìm hiểu về con người khá đặc biệt này.
Điều kỳ lạ của vụ án này là người được coi là "bị hại" một mực kêu oan cho người "hại mình" |
Bài viết thứ mười
VÌ SAO CÓ ÁN OAN?
(FB Thức Lê Xuân Ngày 11 tháng 6 năm 2019)
TRONG VỤ ÁN VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, nếu xác định bị hại không đúng có thể đổ lỗi cho "trình độ" hoặc "quan điểm", nhưng đưa bị hại "ma" vào hồ sơ thì đổ lỗi cho cái gì?
Trong những bài trước tôi có đề cập đến những bị hại "không có thực" trong vụ án PHẠM THANH HẢI, nhưng không nêu cụ thể.
Tại phiên tòa phúc thẩm tôi đã trình HĐXX danh sách 60 bị hại "ma". Các luật sư đồng nghiệp đã cất công đi điều tra và cũng phát hiện ra những bị hại "ma". Riêng tôi, không có thời gian để đi điều tra mà tôi chỉ phát hiện bị hại "ma" khi đọc hồ sơ vụ án. Nghĩa là những bị hại "ma" này nằm ngay trong hồ sơ do cơ quan điều tra lập nên, có số bút lục hẳn hoi.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao những trường hợp không đúng sự thật này, nằm ngay trong hồ sơ mà VKS và tòa án vẫn đưa vào cáo trạng, vẫn đưa vào bản án?
Có thể những con số "ma" này, xét về số lượng, thì không ảnh hưởng lắm đến nội dung vụ án, nhưng nó nói lên một điều không thể chối cãi là cấp sơ thẩm đã không tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. VÌ VẬY MỚI CÓ ÁN OAN.
Và Ngày 14/6/2019, sau khi có bản án phúc thẩm, Luật sư Lê Xuân Thức có Đính chính về cách dùng từ trong bài viết dưới đây (FB Thức Lê Xuân):
LỜI NÓI NGƯỜI TRONG CUỘC
Trước khi nói về nội dung phần "Nhận định của Tòa án" cấp phúc thẩm, tôi xin nói rõ thêm phần tranh luận của tôi tại phiên tòa phúc thẩm trong vụ án Phạm Thanh Hải.
Luật sư Lê Xuân Thức |
Trước hết, theo tôi bản án phúc thẩm của Tòa án cấp cao tại Hài Nội đã phản ánh đúng diễn biến tại phiên tòa, phản ánh đúng nội dung vụ việc. Có thể nói đây là một bản án công tâm, phần nào lấy lại được niềm tin của người dân vào sự đúng đắn của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn có đôi chút chưa hoàn toàn chính xác.
Tại bản án phúc thẩm số 264/2019/HS-PT ngày 10/5/2019, Tòa án đã ghi phần phát biểu của các luật sư, nhưng tôi thấy chưa được đầy đủ, và chưa thật chính xác.
Về phần tranh luận của tôi tại bản án ghi còn thiếu khá nhiều nội dung, nhưng tôi chỉ xin đính chính một nội dung được Tòa ghi chưa chính xác. Tại trang 18 bản án phúc thẩm, trong phần phát biểu của tôi (luật sư Lê Xuân Thức), bản án ghi: "Số tiền bị cáo hiện có lớn hơn số tiền bị cáo chiếm đoạt".
Trong khi đó lời phát biểu của tôi là: "Theo án sơ thẩm thì, số tiền bị cáo hiện có lớn hơn số tiền bị cáo buộc phải trả". Tôi không dùng từ "chiếm đoạt", bởi vì theo tôi, Phạm Thanh Hải không có hành vi chiếm đoạt. Tôi đã lấy ngay án sơ thẩm để chứng minh rằng Phạm Thanh Hải không "mất khả năng thanh toán" như cáo buộc. Trân trọng!