Bác sĩ đối mặt với bệnh nặng của cha
Trong ca trực ban buổi trưa, có điện thoại từ phòng cấp cứu “Vừa tiếp nhận một bệnh nhân, bị đau đầu, nghi là bị trúng gió nhưng không chịu cho chụp cắt lớp để kiểm tra”. Tôi nghe thế thì cũng thấy đau đầu, nói với người y tá ở bên cạnh : “Không cho kiểm tra thì làm sao mà có thể chữa trị? Chẳng lẽ lại bắt mạch như bên Trung y?”
Trong ca trực ban buổi trưa, có điện thoại từ phòng cấp cứu “Vừa tiếp nhận một bệnh nhân, bị đau đầu, nghi là bị trúng gió nhưng không chịu cho chụp cắt lớp để kiểm tra”. Tôi nghe thế thì cũng thấy đau đầu, nói với người y tá ở bên cạnh : “Không cho kiểm tra thì làm sao mà có thể chữa trị? Chẳng lẽ lại bắt mạch như bên Trung y?”
Lúc đó, người bệnh vẫn tự đi lại được, phía sau là bà vợ đang lỉnh kỉnh tay xách, nách mang túi lớn, túi nhỏ. Sắp xếp người bệnh và bệnh phòng xong, hỏi ra mới biết: Năm ngày trước, ông lão bị đau đầu kịch liệt, đi không vững; sau khi được sơ cứu thì tự cho rằng không sao, không cần phải vào bệnh viện và về nhà luôn. Sáng hôm nay lại thấy đau đầu và cảm thấy bất ổn nên vội và thu xếp đồ đạc đến bệnh viện.
Ảnh minh họa |
Điều dưỡng viên cắm ống thở ô xy và nối đặt các thiết bị giám hộ điện tim cho người bệnh; tôi cầm bệnh án vừa mới bước chân ra khỏi phòng thì chỉ nghe “rầm” một tiếng rồi cả điều dưỡng viên và bà vợ ông lão đều kêu thét lên. Tôi quay đầu lại thì thây ông lão đã ngã vật ra giường, ngừng thở, đái ra quần. Vội làm cấp cứu, truyền thuốc hỗ trợ, cho thở máy, ông lão đã hôn mê, may mà vẫn còn huyết áp và tim vẫn còn đập.
Ở bệnh viện chúng tôi, chỉ cần người trọng bệnh đến viện thì dù có hay không có quan hệ gì, các bác sỹ đều xử lý cực kỳ khẩn trương. Tôi đang chuẩn bị để nói rõ bệnh tình của bệnh nhân cho vợ ông ta biết thì bà lão đã run hết cả chân tay, xin tôi gọi điện gấp cho con trai, vì anh ta cũng là bác sỹ đang làm việc ở nơi khác.
Liên lạc được với đồng nghiệp xong, tôi nhè nhẹ thở ra một hơi dài.
Qua điện thoại, anh con trai tuy rất căng thẳng nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Sau khi được biết về bệnh tình và cách xử lý, hai chúng tôi nhất trí cho rằng, bệnh nhân bị đột quỵ não.
Sáu tiếng đồng hồ sau, anh con trai người bệnh xuất hiện tại phòng làm việc, được hỏi về chuyên ngành thì anh ta cho biết mình là bác sỹ ngoại khoa thần kinh. Tôi đưa vị bác sỹ ngoại khoa thần kinh đến phòng người bệnh để biết tình tình bệnh trạng của bố anh ta, mời cả bà lão mẹ anh ta cùng giao lưu, vừa nói đến khả năng bệnh nhân bị “teo não biến chứng”thì bà lão, lúc ấy đang lau nước mắt đột nhiên ngửng đầu nói: “Đúng rồi, đó là chứng teo não.”
Cả hai chúng tôi sững sờ: “Làm sao mà bà biết?”
Thì ra, lý do mà người bệnh không muốn chụp cắt lớp là vì trước đó năm ngày đã được chụp rồi. Lúc đó, bác sỹ ở phòng chụp đã nói là có vấn đề về teo não nhưng ông lão cảm thấy đầu mình không còn bị đau, chẳng có vấn đề gì nên cũng chẳng để ý, bỏ lại cả đĩa ghi kết quả chụp cắt lớp và vì sợ con lo lắng nên cũng không nhắc gì đến nữa.
Tôi cùng anh con trai ông lão vội vã đến phòng chụp cắt lớp. Thấy những hình ảnh kết quả chụp cắt lớp của bố hiện lên trên màn hình máy tính, anh con trai khóc như mưa. Là bác sỹ khoa ngoại thần kinh, hàng ngày đã đọc biết bao những hình ảnh như thế này, giống như tôi, chỉ liếc nhì qua cũng nhận ra ngay: khối u to như thế, phát triển nhanh trong khối não bị teo, không thể cứu chữa được nữa.
Ảnh minh họa |
Bác sỹ phòng chụp đang định nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã thấy bộ dạng anh con trai khóc lóc như thế thì ngơ ngác nhìn tôi. Tôi đưa tay tự chỉ chỉ vào chiếc áo bơ lu trắng đang mặc trên người rồi lại chỉ vào anh ta, miệng tôi chum chúm nói thầm theo khẩu hình: “Là bác sỹ khoa ngoại thần kinh.”. “Ồ, rõ rồi. Đều là bác sỹ cả, khỏi cần nói gì nữa.”
Lúc đó, phòng chụp cắt lớp bỗng tĩnh lặng đến lạnh người, chỉ nghe thấy tiếng bác sỹ khoa ngoại thần kinh đang cố ghìm nén tiếng thút thít, lâu và rất lâu. Tôi không nín nhịn được nữa, vỗ vỗ vai anh con trai: “Thôi, việc này chẳng có biện pháp gì giải được nữa; anh cũng biết rõ là trong tình huống như thế này, nếu bố anh có được phát hiện sớm hơn thì ta cũng chẳng làm gì được.”. Anh ta cố ghìm dòng nước mắt, nói nhỏ: “Nhưng, tôi là bác sỹ ngoại khoa thần kinh, được học hành và hành nghề đã hai mươi năm rồi mà không thể cứu nổi cha của chính mình.”
Chúng tôi im lặng, cùng đi về phòng bệnh nhân. Ra khỏi thang máy, tôi nói với anh ta: “Anh biết không, cha tôi bị bệnh ung thư gan mất rồi. Khi đưa bố đi siêu âm thì tôi mới được biết nhưng chẳng thể làm gì được nữa và cũng thấy mình thật đáng trách.”. Tôi nghẹn ngào mất một lát: “Cha tôi chỉ sống thêm được có mấy tháng sau đó.”
Bác sỹ ngoại khoa thần kinh nhìn tôi, khẽ gật gật đầu, nắm tay tôi: “Cảm ơn anh đã an ủi.”
Anh ta đã bình tĩnh trở lại, trên mặt không còn thấy dấu tích của nước mắt. Sau khi sắp xếp việc cấp cứu, điều trị cho bố, anh ta còn phải lái xe đi suốt đêm về để còn chăm sóc cho bệnh nhân nặng của mình, không còn thời gian để mà đau buồn nữa.
Ái Mã Hồ (TQ)
Trần Dân Phong (dịch)