Trương Vĩnh Ký - ngôi nhà cổ bề thế trong làng báo chí Việt Nam (phần I)
Cho đến tận bây giờ, sau hơn một thế kỷ trôi qua, sự đánh giá về ông vẫn chưa thật công bằng và sòng phẳng. Dù sao ông vẫn là con người của lịch sử. Sự đóng góp của ông trước hết là tiếp nhận và phổ cập chữ quốc ngữ - thứ chữ chúng ta đang dùng hiện nay. Sau nữa, bằng thứ chữ tiện dụng này, ông dùng làm báo, làm văn, khảo cứu, dịch thuật… tóm lại là dùng nó làm phương tiện mở mang dân trí, canh tân đất nước.
|
Đương thời, ông đã được giới học giả phương Tây đánh giá là một nhà thông thái, một học giả (unerudit) và tôn vinh là một trong 18 nhà khoa học nổi tiếng nhất. Khả năng tự học, sức làm việc phi thường và sự nghiệp của ông, cho đến bây giờ vẫn làm cho bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải kính phục.
Xin đừng lấy cách nhìn cũ để phê phán ông: Tại sao lại hợp tác với thực dân Pháp xâm lược? Ông chả đã bộc bạch rằng, ông ở thế “bất cượng chớ cượng làm chi” đó sao. Trong tương lai, chắc sẽ còn nhiều người nghiên cứu di cảo của ông để lại. Riêng với báo chí Việt Nam, ông mãi là người khai phá mở đường.
Con người của một thời
Trương Vĩnh Ký, tên thật là Trương Chánh Ký. Gia đình theo đạo Công giáo nên ông có tên Thánh khi rửa tội là Jean Baptiste và khi chịu phép thêm sức là Petrus (không phải tên Tây của ông như một số người lầm tưởng, bởi ông chưa bao giờ nhập quốc tịch Pháp), tên gọi thân mật là Petrus Ký, biệt hiệu Sĩ Tải.
Ông sinh ngày 6.12.1837 tại làng Vĩnh Thành (Cái Mơn), tổng Minh Lệ, huyện Tân Minh, tỉnh Vĩnh Long (nay là huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Ông là con thứ ba của quan lãnh binh Trương Chánh Thi và bà Nguyễn Thị Châu. Trương Vĩnh Ký quyết định khuếch trương và phổ biến chữ quốc ngữ bằng cách dịch các tác phẩm Hán - Nôm và phương Tây ra chữ quốc ngữ, viết sách bằng chữ quốc ngữ để tạo các tiền đề cho việc làm báo của ông sau này.
Nhìn vào cuộc đời Trương Vĩnh Ký, chúng ta có cảm giác ông bị xô đẩy vào cuộc đời và rồi chính cuộc đời đó đã đưa ông trở thành con người của thời đại. Con người ông dường như luôn gặp những bất trắc ngẫu nhiên diễn ra một cách hợp lôgíc và chính những cái ngẫu nhiên đó đã đưa ông đến cái tất nhiên: người khai phá nền văn minh báo chí ở Việt Nam. Một cảm nhận khác là, ông bị thực dân Pháp lợi dụng, khai thác ảnh hưởng, uy tín của ông để thực hiện mưu đồ chính trị, nhưng ông cũng biết lợi dụng vị thế của mình để cổ động cho chữ quốc ngữ, dùng chữ quốc ngữ để làm báo, rồi dùng chính báo chí để mở mang dân trí, khơi nguồn dân tộc và đề cao văn hoá Việt Nam.
Là một người thông minh và uyên bác, Trương Vĩnh Ký đã có những đóng góp trên nhiều lĩnh vực. Hầu như ở lĩnh vực khoa học nào cũng có tác phẩm của ông: từ triết học, khoa học, kinh tế, văn hoá, lịch sử, đến giáo dục, ngôn ngữ, báo chí, văn chương. Ông đã để lại cho đời một khối lượng đồ sộ: 118 tác phẩm bằng cả tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Hán, và hàng ngàn tài liệu viết tay chưa in, chứng tỏ sức làm việc phi thường của ông.
Tác phẩm của ông có thể chia làm 6 loại: nghiên cứu về lịch sử và địa lý; nghiên cứu về các bộ môn khoa học xã hội; biên soạn tự điển; dịch sách chữ Hán; sưu tầm, phiên âm truyện Nôm và các tác phẩm cổ Việt Nam; sáng tác thơ văn. Có lẽ chính vì những đóng góp to lớn đó nên khi đánh giá về vai trò của ông, người ta thường chỉ chú ý đến cái toàn thể mà ít nói cái bộ phận, đó là vai trò và những đóng góp của Trương Vĩnh Ký đối với báo chí Việt Nam buổi ban đầu.
Mặc dù báo chí tiếng Việt ở nước ta do người Pháp khởi xướng nhưng chúng ta không kế thừa được bao nhiêu những thành tựu báo chí của các nước châu Âu phát triển. Bởi, người dân Việt Nam lúc đó chưa hề biết đến báo chí, còn những trí thức Việt Nam đầu tiên làm báo cũng chỉ là những thông ngôn, ký lục tham gia viết báo chứ không phải làm báo chuyên nghiệp. Trong hoàn cảnh đó, Trương Vĩnh Ký đã làm được rất nhiều và có những đóng góp to lớn cho báo chí Việt Nam thời kỳ phôi thai.
Ngôi mộ Trương Vĩnh Ký |
Trong buổi đầu của báo chí Việt Nam, có hai tờ báo tiếng Việt đáng chú ý là Gia Định báo do Pháp thành lập năm 1865 giao cho Trương Vĩnh Ký làm Chánh Tổng tài và Thông loại khoá trình do ông sáng lập năm 1888 và bỏ tiền ra in, cả hai đều có công lao lớn của ông. Tờ Thông loại khoá trình dù diện mạo báo chí của nó chưa được rõ ràng lắm nhưng ai cũng nhận ra tâm huyết của ông. Báo viết bằng chữ quốc ngữ, tên báo đặt theo tiếng Hán, với nghĩa: những bài học giáo dục cho học sinh các trường tiểu học làng xã địa phương và các gia đình.
Trong bài Bảo (lời phi lộ) số đầu tiên ông đã viết: “Coi sách dạy lắm nó cũng nhàm; nên phải có cái chi pha vào một ai khi nó mới thú. Vậy ta tính làm một tháng đôi ba kỳ, một tập mỏng mỏng nói chuyện sang đàng, chuyện Tam hoàng quốc chí, phá phách lộn lạo xà bần để cho học trò coi cho vui. Mà chẳng chơi vô ích đâu: cũng là những truyện con người ta ở đời nên biết cả. Có ý chí thì lâu nó cũng thấm, nhất là trí trẻ con còn đang sáng láng sạch sẽ, tinh thần còn minh mẫn, tươi tốt, như tờ giấy bạch, như sáp mềm, vẽ vời, uốn sửa theo sắc nào cũng còn đặng: tre còn măng dễ uốn, người còn nhỏ dễ dạy”. Báo còn có mục “Nhơn vật nước An Nam” kể về các nhân vật lịch sử như: Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền, Phùng Khắc Khoan... Có thể nói, mục này mang đậm tinh thần dân tộc, hun đúc truyền thống, ý chí cho người Nam.
Trương Vĩnh Ký là nhà bác học Việt Nam đầu tiên kết hợp những hiểu biết liên ngành để viết lịch sử dân tộc. Khi viết về các triều vua, bao giờ ông cũng chọn lọc những gì tiêu biểu nhất của từng vị vua để mọi người dễ thấy công, tội của từng người và không chỉ giúp mọi người nhận diện các vị vua chúa mà còn hình dung đời sống xã hội từng thời về các mặt kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hoá... Đáng tiếc, Thông loại khoá trình chỉ xuất bản được 18 số rồi tự đình bản vì Trương Vĩnh Ký không còn tiền để in báo, nhưng đã góp một tiếng nói trong việc truyền bá văn hoá, phổ biến kiến thức... vào cuối thế kỷ XIX.
Tuy thời gian làm báo trực tiếp của ông không nhiều (chủ yếu là viết sách), nhưng nhờ học nhiều, đi nhiều nước, giao thiệp rộng nên ông có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành tờ Gia Định báo. Từ một công cụ thực hiện chính sách cai trị, chuyên đăng tải tin tức, thông báo, nghị định, thông tư, sắc lệnh... của chính quyền thực dân, Trương Vĩnh Ký đã biến tờ Gia Định báo thành phương tiện phục vụ cho mục đích cổ động lối học mới, mở mang dân trí và canh tân đất nước. Ông đã hướng tờ Gia Định báo trở về với chức năng đích thực của báo chí. Sự thay đổi này làm cho nội dung tờ Gia Định báo phong phú hơn, gần gũi với đời sống và đăng tải những vấn đề cần thiết cho người dân. Các mục: nghị luận, sưu tầm, khảo cứu, bình giải về tục ngữ ca dao, những sáng tác thi ca... đã làm tăng công chúng của báo lên rất nhiều.
Gia Định Báo được coi là tờ báo đầu tiên ở nước ta do Trương Vĩnh Ký sáng lập |
Một chủ trương rất mới nữa của ông là cách viết gần gũi với đời thường, sử dụng nhiều phương ngữ nên những thông tin trên báo dễ dàng được người dân tiếp nhận. Chính ông là người cổ suý, vận động mọi người tham gia làm báo. ông còn chỉ ra những kinh nghiệm về trình bày báo, tăng trang khi có nội dung cần thông tin, quảng cáo, mở rộng việc phát hành… Mặt khác, tạo ra môi trường và khuyến khích những người có học vấn tham gia hoạt động báo chí.
Với sự ra đời của Gia Định báo, ở nước ta đã xuất hiện một đội ngũ những người làm báo. Cùng thời với ông, có Huỳnh Tịnh Của, Tôn Thọ Tường, lớp học trò của ông có Trương Minh Ký, Diệp Văn Cương, Nguyễn Trọng Quản, Đỗ Quang Đẩu và kế tiếp có Trần Chánh Chiếu, Lương Khắc Ninh… Có thể gọi họ là những nhà báo chuyên nghiệp đầu tiên dưới ngọn cờ tiên phong của Trương Vĩnh Ký. Qua thực tiễn hoạt động của tờ Gia Định báo, ông đã đặt nền móng cho báo chí Việt Nam thời sơ khai và để lại cho chúng ta ngày nay nhiều kinh nghiệm lý thú và bổ ích trong quản lý cũng như hoạt động nghề nghiệp.
Thái Hà