Thận trọng - yếu tố cơ bản bảo đảm chất lượng tác phẩm báo chí
Hiện nay trong toàn quốc có gần 20.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó phần lớn là nhà báo chuyên nghiệp đang có mặt ở khắp đất nước đi sát mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để phản ánh kịp thời, sinh động phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ công cuộc đổi mới; phát hiện, nêu gương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; gắn kết Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Ảnh minh họa |
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan quản lý báo chí ở Trung ương liên tục nhận được nhiều đơn khiếu nại của các tập thể, cá nhân khiếu nại về các trường hợp báo chí phản ánh không đúng những vấn đề tiêu cực trong hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có trường hợp sai hoàn toàn về bản chất, có trường hợp sai một phần nội dung, thậm chí chỉ sai ở một số chi tiết. Dù sai ở mức độ nào, nhưng tác hại của nó đối với xã hội cũng rất lớn, nó không chỉ làm mất uy tín của người làm báo mà còn làm giảm niềm tin của quần chúng đối với báo chí cách mạng.
Viết sai, thông tin sai là vi phạm đạo đức của người làm báo, vi phạm luật pháp của Nhà nước. Người viết sai, thông tin sai phải chịu trách nhiệm trước dư luận và pháp luật đã đành, cơ quan báo chí đưa thông tin cũng phải cải chính và chịu trách nhiệm liên đới nhằm góp phần điều chỉnh, sửa chữa các sai sót đã xảy ra.
Khá nhiều nhà báo thông tin sai sự thật, thể hiện chủ yếu ở mảng bài viết về các vụ án. Nhiều trường hợp đưa thông tin sai sự thật nhưng khi bị phát hiện, bị khiếu nại không được cải chính hoặc cải chính không nghiêm túc. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhà nước, tập thể, cá nhân phải điêu đứng, khó khăn khi bị thông tin sai, thậm chí bị vu cáo. Không ít bài báo vi phạm pháp luật, xâm phạm bí mật đời tư cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự nhân phẩm của công dân.
Tình trạng thông tin thiếu trung thực, suy diễn, thổi phồng, khoét sâu vào những thiếu sót, khuyết điểm của một số tổ chức, cá nhân, tô đậm mặt trái, những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội… diễn ra đáng lo ngại. Đây là hệ quả của lối làm báo chụp giật vô trách nhiệm, thậm chí xuất phát tự động cơ xấu của một số phóng viên nhằm tạo ra những "sự cố", những vụ tai tiếng, những vụ giật gân, câu khách. Thông tin sai sự thật còn là biểu hiện của sự cẩu thả, tắc trách, coi thường bạn đọc, coi thường pháp luật trong quy trình biên tập, thẩm định, xét duyệt tin, bài của những người có trách nhiệm quản lý và điều hành cơ quan báo chí. Đó là sự thiếu nhạy cảm về chính trị, đưa thông tin không có lợi cho quốc gia, gây bất lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại.
Ảnh minh họa |
Một số cơ quan báo chí và nhà báo sa đà vào các thông tin dung tục, giật gân, tình dục, bạo lực, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, làm suy giảm tính định hướng, tính giáo dục và tính thẩm mỹ của báo chí, vi phạm quy định về đạo đức, nghề nghiệp của Nhà báo. Đây là xu hướng đáng báo động trong hoạt động báo chí.
Những câu chuyện phòng the tục tĩu, tự nhiên chủ nghĩa, những hình ảnh hở hang, khêu gợi, những câu chuyện về đồng bóng, bói toán, gọi hồn… có nơi, có lúc rộ lên làm xôn xao dư luận. Thực chất, đó là một kiểu lừa phỉnh công chúng, chạy theo thị hiếu thấp hèn của một bộ phận công chúng để bán báo…
Có cơ quan báo chí thực hiện chưa nghiêm túc định hướng thông tin; thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích; chấp hành không đầy đủ, không đúng các quy định của pháp luật về báo chí. Một số cơ quan báo chí và nhà báo thường sa đà vào "mảng tối", mặt trái của đời sống xã hội, tạo nên bức tranh ảm đạm, bị quan về đất nước, địa phương, cơ quan, đợn vị.
Những thông tin này tạo nên hiệu ứng không tốt trong công chúng, tạo cái nhìn thiên lệch cho người nước ngoài về Việt Nam; bị các đối tác và đối thủ nước ngoài triệt để khai thác, lợi dụng nhằm gây sức ép với Nhà nước ta trên các bàn đàm phán đa phương và song phương về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư…
Dạng vi phạm này có chiều hướng ngày càng gia tăng và chủ yếu xảy ra ở các số phụ, số cuối tuần, cuối tháng, số chuyên đề. Một số cơ quan chủ quản xin ra báo, tạp chí rồi phó mặc cho cơ quan báo chí. Đã xảy ra trường hợp cơ quan chủ quản báo chí "bán cái", để tư nhân "núp bóng" hoặc thao túng.
Đây cũng là một trong những vấn đề "nóng" cần có sự điều chỉnh trong quá trình quản lý hoạt động báo chí. Lãnh đạo một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo và định hướng thông tin đã được phổ biến trong các cuộc giao ban, cho đăng tải các thông tin không có lợi, làm lộ bí mật Nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân. Có trường hợp cán bộ của một số cơ quan báo chí có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, bị cơ quan Công an bắt giữ vì liên quan tới các vấn đề thông tin sai sự thật trong các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, chạy án hoặc có hành vi sách nhiễu.
Đã có hiện tượng liên kết không lành mạnh giữa một số phóng viên nhằm đánh vào một số tổ chức, cá nhân theo kiểu "đánh hội đồng". Có trường hợp báo chí đăng tải các thông tin còn trong quá trình điều tra, kiểm tra, thanh tra chưa có kết luận chính thức, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận, gây mất đoàn kết nội bộ của các tổ chức, cơ quan.
Trong số đó, cũng có những người vì tư lợi đã biến ngói bút của mình trở thành công cụ cho phe, nhóm trong những cuộc tranh giành, đấu đá với mục đích trục lợi. Điều này cho thấy trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận nhà báo bị suy giảm đến mức đáng lo ngại.
Nguyên nhân để xảy ra các sai sót trên báo chí xuất phát từ kiểu làm việc thiếu thận trọng của người viết báo và của cơ quan báo chí. Thận trọng là đức tính cần thiết và không thể thiếu trong hoạt động báo chí. Bất kỳ người làm báo nào cũng phải nhận thức được thận trọng là yêu cầu số một trong hành nghề, bởi nếu thiếu nó, thông tin không thể đảm bảo tính trung thực, khách quan, vi phạm nguyên tắc cơ bản của báo chí cách mạng.
Sự thiếu thận trọng có thể là biểu hiện của tác phong làm việc vội vàng, luộm thuộm nhưng cơ bản vẫn là biểu hiện của sự kém hiểu biết, non yếu về nghiệp vụ, thiếu ý thức trách nhiệm đối với xã hội và không ý thức được nghĩa vụ công dân của bản thân người làm báo.
Báo chí là một hoạt động mang tính khoa học, chuyên nghiệp, trong đó, tính chuyên nghiệp càng cao thì chất lượng càng cao. Ngoài việc trang bị các kiến thức về chính trị, vốn sống, rất cần được trang bị kiến thức nghiệp vụ, nếu không được đào tạo chính quy thì cũng phải được bồi dưỡng và tự học một cách nghiêm túc.
Sự hiểu biết về nghiệp vụ giúp người làm báo nắm rõ các nguyên tắc, quy trình, quy phạm, thận trọng hơn trong khi tác nghiệp, tránh được tình trạng “điếc không sợ súng” như nhiều trường hợp thông tin sai đã xảy ra. Sự thận trọng còn phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của người làm báo, trước hết là trách nhiệm đối với bản thân mình, sau đó là trách nhiệm đối với cơ quan báo chí, với công chúng tiếp nhận thông tin, với đối tượng thông tin và trên hết là đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân. Mỗi khi cầm bút hay quyết định cho đăng phát một tác phẩm báo chí, người làm báo cần đặt câu hỏi: sự kiện hay vấn đề đó đã chính xác, đúng mức và đúng bản chất chưa? Nếu đưa lên thì tác dụng của nó sẽ như thế nào? Công chúng tiếp nhận thông tin luôn luôn mong muốn được giới báo chí ủng hộ lợi ích chính đáng của mình.
Ảnh minh họa |
Mọi thông tin chỉ có giá trị một khi nó phục vụ quyền sống của con người. Cao nhất trong mọi quyền là quyền sống, mà quyền sống đó đã được thể hiện trong Hiến pháp và được bảo đảm bằng nhiều điều khoản trong các văn bản pháp luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nhưng, chỉ vì không chịu khó suy nghĩ, không chịu trả lời thấu đáo câu hỏi đó, mà người viết báo và cơ quan báo chí đã đưa các thông tin không đảm bảo tính trung thực, khách quan đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, gây ra bao sự phiền toái trong xã hội mà sự thiệt thòi lại chính là công chúng.
Báo chí nói sai thì cải chính đồng thời người có trách nhiệm trong việc tạo ra sản phẩm và cho đăng phát có thể bị kỷ luật bằng hình thức này khác, nhưng thiệt hại đối với công chúng lại vô cùng lớn. Từ trước đến nay, chưa có số liệu nào thống kê về các thiệt hại do sự thông tin sai do báo chí gây ra, nhưng những gì xảy ra trong đời sống báo chí trong những năm gần đây đã khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ.
Đã đến lúc phải chấn chỉnh lại hoạt động báo chí, kể từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, sử dụng cán bộ đến khâu hình thành văn bản, loan, truyền thông tin. Trước khi Luật Báo chí được sửa đổi, bổ sung, điều cần thiết nhất hiện nay là phải tổ chức cho tất cả những người làm công tác báo chí nghiên cứu, học tập nghiêm túc, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, đặc biệt là Chỉ thị 37/ 2006/ CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí; Quy chế về phỏng vấn trên báo chí, Quy chế phát ngôn và các văn bản khác do Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ thông tin và Truyền thông) ban hành nhằm giới thiệu, giúp họ nắm vững quy định của Nhà nước liên quan đến công tác báo chí.
Từng Ban biên tập, từng cán bộ, phóng viên trong các cơ quan báo chí phải nghiêm túc cân nhắc, xem xét lại toàn bộ quy trình, quy phạm, kiên quyết không mắc phải những sai sót trong khi tác nghiệp. Nhà báo, dù giỏi đến mấy, quen việc đến mấy, cũng không được chỉ dựa vào trí nhớ, mà phải thực hiện đúng lộ trình hình thành văn bản tác phẩm, đủ các yêu cầu về luận đề, luận điểm, luận cứ và luận chứng, trong đó luận cứ và luận chứng là yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật đảm bảo sự thật khách quan và tính trung thực của tác phẩm.
Khi khai thác thông tin, cần chú ý đến nguồn tin và đối tượng cung cấp nguồn tin; nhất thiết phải là nguồn thông tin chính thống và đối tượng cung cấp nguồn tin phải là ngưòi có trách nhiệm đáng tin cậy nhất. Phải ghi chép, ghi âm, ghi hình và sử dụng các biện pháp lưu giữ thông tin một cách cụ thể, bài bản, khoa học.
Trong thời kỳ bùng nổ thông tin, việc lưu giữ thông tin của các loại hình báo chí không chỉ đơn thuần dùng các phương tiện mang tính đặc thù như trước kia ( ví dụ như ghi chép, ghi âm đối với báo viết, báo nói; ghi chép, ghi hình đối với báo hình...) mà có thể cùng một lúc dùng tất cả các loại phương tiện để lưu giữ thông tin. Trong phương tiện lưu giữ thông tin nhất thiết phải có các dữ kiện sau đây:
1 - Người cung cấp thông tin: tên, chức vụ, quyền hạn được giao;
2 - Địa điểm, thời gian cung cấp thông tin;
3 - Số người cùng tham gia khai thác nguồn tin cùng các thông tin khác về tiểu sử của họ (nếu cần thiết);
4 - Nội dung thông tin:
- Những vấn đề đã rõ;
- Những vấn đề chưa rõ;
5 - Ý nghĩa và tác dụng của thông tin
Người làm báo mặc dù đã được trang bị các kiến thức của nhà trường, nhưng nếu không đưa ra vận dụng thì cũng rất dễ dàng bỏ quên, thậm chí vận dụng không đúng theo kiểu “chữ thầy trả thầy”. Thường khi người làm báo hay quên dùng các phương tiện bổ trợ nhưng rất hữu ích, đó là các tài liệu cần phải thu thập trước đó, chẳng hạn như các văn bản mang tính pháp quy về đối tượng khai thác (Nghị quyết, biên bản, đặc điểm lịch sử...).
Các phương tiện bổ trợ quan trọng, nhưng các căn cứ, chứng cứ lại nắm vai trò quyết định giá trị nguồn tin. Để rèn luyện bản lĩnh, người làm báo dứt khoát phải làm chủ thông tin. Muốn làm chủ thông tin, thì khi tác nghiệp phải thường trực trong đầu sự nghi ngờ khoa học. Phải đi đến tận cùng của sự nghi ngờ, tìm ra lời giải đáp đúng đắn nhất, trung thực nhất, phù hợp nhất, dù sau đó, có các phản ứng ngược chiều đến mức độ nào vẫn không tìm ra bất cứ sự giả dối nào trong thông tin.
Hoạt động báo chí là hoạt động khoa học. Tác phẩm báo chí là một văn bản khoa học về thông tin hoàn chỉnh, được hình thành theo tư duy lôgic, trong đó, tất cả các dữ kiện, dữ liệu, ngôn ngữ, hình ảnh đều hàm chứa nội dung sự thật khách quan, được truyền tải trên các phương tiện thông tin với chủ đích, mục đích rõ ràng.
Sự thận trọng trong hoạt động báo chí nói chung và trong thể hiện tác phẩm báo chí nói chung là yếu tố quan trọng đảm bảo tính trung thực, một trong những phẩm chất quan trọng nhất của báo chí cách mạng. Trung thực, trung thực và trung thực, đó là tâm nguyện mà chúng ta phải mang theo từng giờ, từng phút.
Lê Văn Thiềng