Tốt, xấu, khen, chê, yêu, ghét theo chiều gió?
Cái thói thường: yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu, khen chanh thì chanh ngọt, chê hồng thì hồng chua. Trong bụng đã nghĩ thế, thì cư xử chắc cũng theo như thế, lúc yêu hậu bao nhiêu, thì đến lúc ghét lại bạc bấy nhiêu. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng!
Minh họa |
Trước, vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà. Phép nước Vệ ai đi trộm xe của vua, thì phải tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà ốm nặng. Đêm khuya có người đến gọi, Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua ra đi. Vua nghe thấy khen rằng:
“Có hiếu thật! Vì hết lòng với mẹ, mà quên cả tội chặt chân”.
Lại một hôm, Di Tử Hà theo vua đi chơi ở ngoài vườn, đang ăn quả đào thấy ngọt còn một nửa đưa cho vua ăn. Vua nói:
“Yêu ta thật! Của đang ngon miệng mà biết để nhường ta”.
Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi nhỏ thôi, vua nổi giận nói rằng:
“Di Tử Hà trước đám thiện tiện lấy xe của ta đi. Lại một bận dám cho ta ăn quả đào thừa. Thực mang tội với ta đã lâu ngày. Nói xong bắt đem ra trị tội”. Ôi! Di Tử Hà ăn ở với vua trước sau cũng vậy, thế mà trước vua khen, sau vua bắt tội, là chỗ tại khi yêu khi ghét khác nhau mà thôi. Lúc được vua yêu, chính đáng tội thì lại hóa công thần; lúc phải vua ghét, chính không đáng tội thì lại hóa ra trọng tội.
Minh họa |
Đúng là chuyện từ xưa lại xa xôi tận bên Trung Quốc nhưng sao lại giống chuyện ngày nay của Việt Nam đến vậy. Câu chuyện về hai lãnh đạo tại Hà Nội rộ lên vừa qua thì đúng như vậy. Một vị tướng, từng lãnh đạo cơ qua báo chí trước đây được anh em trong cơ quan suốt ngày ca tụng như lãnh đạo tài ba sáng suốt, giỏi đối nội, đối ngoại và nhất là làm kinh tế giỏi, nay chỉ vì cái chung cư kéo dài 9 năm chưa được nhận thì toàn thể cũng những người đó quay ngắt 180 độ phê phán đủ kiểu. Nào là tập trung căng băng rôn, phản đối nào là đưa tối hậu thư với những lời lẽ nặng mùi kết tội cho chính những nhân vật mà trước đây họ từng tung hô lên mạng xã hội.
Chuyện người còn lại cũng tương tự, khi mới nhậm chức được mọi người yêu mến, báo chí tung hô lên tận mây xanh nào là tiết kiệm tiền cắt cỏ hàng trăm tỷ, nào là chương trình trồng hàng triệu cây xanh, làm sạch nước hồ.
Minh họa |
Vật đổi sao dời, chỉ sau khi một doanh nghiệp được cho là sân sau của vị ấy bị khám xét, khởi tố, lạ lùng thay như hiệu ứng đomino, đồng loạt các báo trước đây từng đăng bài ca ngợi quay sang tấn công dữ dội về các vấn đề như bao che, sân sau này nọ… Và báo chí cứ như quan tòa, hồn nhiên nêu quan điểm buộc tội của mình như đúng rồi.
Xin mọi người và báo chí nên nhớ một điều: Một người chỉ có tội sau khi tòa phán quyết. Khi tòa chưa kết tội thì không ai có quyền coi và đối xử với một công dân bình thường như tội phạm!
Quý Thích