Sự trả thù của cô con dâu
Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng bà Huệ tốt phúc có một cô con dâu đẹp người, đẹp nết nhưng thực lòng bà đang rất đắng cay, thất vọng. Mặc dù, bà Huệ coi con dâu như con đẻ nhưng chị Luyến vẫn coi mẹ chồng là “địch” và luôn tìm cách trả thù vì mối hận của chị với mẹ chồng trước khi cưới.
Chả là trước đây chị Luyến và anh Tùng yêu nhau, bà Huệ đã kịch liệt phản đối. Lý do là chị Luyến trông tướng mạo đanh đá, bằng tuổi con trai bà, lại có hoàn cảnh xuất thân không rõ ràng. Bà Huệ nghe bạn bè kể rằng, mẹ chị Luyến thời còn con gái có một mối tình đi quá giới hạn với một người đàn ông cùng cơ quan đã có vợ con đề huề, kết quả là mang thai chị Luyến.
Mẹ chị Luyến vốn là con của một ông giám đốc bề thế nên đã được ông cho vốn liếng, nhà cửa rồi lập tức gán ghép lấy một anh lính miền Nam tập kết ra Bắc để giữ thanh danh cho gia đình. Vì thế, “bố” của chị Luyến bây giờ không phải là bố đẻ của chị. Bà Huệ e rằng, rồi “mẹ nào con nấy” nên đã nhiều lần nhỏ nhẹ khuyên ngăn con trai nhưng anh Tùng chỉ im lặng và cũng không từ bỏ tình yêu đối với chị Luyến.
Ảnh mang tính minh họa |
Anh Tùng tha thiết tình yêu với chị Luyến bao nhiêu thì bà Huệ lại ghét cay ghét đắng chị Luyến bấy nhiêu. Mỗi lần thấy chị Luyến qua nhà bà chơi, hẹn hò con trai bà là bà phản đối ra mặt. Có lần, bà Huệ vừa đi công tác về tới nhà, thấy chị Luyến ngồi lù lù trong nhà, bà liền hỏi: “Mày đi đâu đấy?”. Chị Luyến bảo: “Cháu đến rủ anh Tùng đi học.” Sẵn nỗi tức tối trong lòng, bà Huệ liền xẵng giọng: “Đi học thì đến trường, đến lớp sao lại đến đây?”. Rồi bà đuổi thẳng cổ chị Luyến ra khỏi nhà. Trong lòng chị Luyến hận bà lắm, nhưng chị không tỏ ra vô lễ mà vẫn im lặng, tỏ vẻ ngoan hiền.
Hôm nghe tin con gái bà ốm, chị Luyến mang túi sữa, hoa quả đến thăm hỏi để lấy lòng cô em chồng tương lai nhưng khi chị vừa ra về thì bà Huệ lập tức mang túi quà bỏ hết vào thùng rác vì không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì liên quan đến chị Luyến.
Tuy căm ghét chị Luyến đến vậy, nhưng thấy con trai và chị Luyến tha thiết với nhau một thời gian dài, từ thời học phổ thông trung học, lên đại học rồi tận đến lúc ra trường đi làm nên bà đã thay đổi ý nghĩ, không ngăn cấm nữa và đồng ý cho con trai làm đám cưới với chị Luyến.
Dù trước đây bà Huệ hết lòng phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng từ khi anh Tùng cưới chị Luyến về, bà Huệ đối xử với con dâu như con gái. Chị Huệ thì không cảm nhận được những điều ấy, chị luôn tỏ vẻ đắc thắng và trong lòng chị thầm nhủ, không bao giờ chị tha thứ cho mẹ chồng vì đã coi thường, xúc phạm chị. Điều chị nhớ nhất là thái độ của bà, ngày chị đến nhà bà bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Vì thế, chị luôn âm ỉ "chiến đấu" với bà, đáp trả lại tất cả những gì khổ sở nhất cho bà.
Một lần, bà Huệ bị ngộ độc thức ăn, chồng và con trai bà đều bận đi công tác xa, cô con gái thì đi học ở nước ngoài, bà nhờ con dâu đưa bà vào viện nhưng chị Luyến cứ chần chừ, bà Huệ đợi mãi đến lúc đau không thể chịu đựng được nữa, đành một mình gọi taxi vào viện, cả mấy tiếng sau mới thấy con dâu đủng đỉnh vào nhưng cũng chỉ thăm bà một lúc rồi về, với lý do còn về đón con. Sang ngày hôm sau, bà Huệ đợi mỏi mắt nhưng mãi tới chiều tối chị Luyến mới vào thăm, chị bảo cả ngày phải bận việc cơ quan.
Suốt một tuần bà Huệ ốm nằm viện, cô con dâu không hề chăm sóc, cơm cháo cho bà, chỉ cuối ngày mới vào thăm một lát rồi về. Chị còn bảo mẹ thích ăn gì thì cứ xuống căng tin bệnh viện cho tiện khỏi lách cánh mang ở nhà đi. Vậy là một mình bà ở viện tự xoay xở, chuyện mua cơm cháo, giặt giũ bà phải nhờ vả những người nhà bệnh nhân ở cùng phòng giúp đỡ. Ngậm ngùi, tủi thân, nhưng bà phải nuốt nước mắt vào trong chịu đựng, kẻo sợ mọi người cười chê.
Bạn bè, đồng nghiệp của chị Luyến thường tấm tắc khen chị lấy chồng sướng như tiên, có chồng đẹp trai, thu nhập khá, còn được nhà chồng mua cho nhà mặt phố, xe ô tô, chẳng phải lo nghĩ gì. Thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng mấy chục triệu chỉ mỗi việc lo cho con ăn học, còn lại ăn tiêu, mua sắm và đi du lịch trong ngoài nước. Lại có bà mẹ chồng tâm lý, thương yêu. Nhưng chị Luyến không nghĩ rằng, những gì chị đang có, đang thụ hưởng là công sức lao động vất vả của vợ chồng bà Huệ trong mấy chục năm công tác, luôn chắt chiu, dành dụm lo cho con mà tỏ ra biết điều, báo hiếu với bố mẹ chồng.
Trước mặt chồng, lúc nào chị Luyến cũng tỏ ra quan tâm, lễ nghĩa với bố mẹ chồng nhưng trong lòng chị thì đối xử ngược lại. Ngày lễ tết hàng năm, chị Luyến thường bảo anh Tùng là chị đi mua sắm các thứ cho bố mẹ anh ăn Tết và chị chủ động một mình mang quà đến biếu bố mẹ chồng. Anh Tùng thấy vợ quan tâm đến bố mẹ mình như vậy cũng mát mày mát mặt nhưng thực ra chị chỉ mang đến biếu bố mẹ chồng cặp bánh chưng, cân giò lấy lễ, còn mọi thứ mua sắm chị đều mang về bên nhà bố mẹ chị. Vợ chồng bà Huệ dễ tính, có lương hưu nên ông bà không coi trọng chuyện quà cáp và nếu có chuyện gì không bằng lòng với con dâu, ông bà cũng để bụng, chứ chưa bao giờ phàn nàn với con trai. Bởi ông bà nghĩ đơn giản, tất cả hy sinh vì con, chỉ cần các con sống hòa thuận, biết chăm lo cho con cái chúng nên người, thế là ông bà vui lòng, không đòi hỏi gì nhiều ở các con.
Dịp Tết cổ truyền hàng năm, gia đình bà Huệ thường có thói quen ở lại Thủ đô ăn tết, đến sáng mồng 5 tết thì cả nhà tổ chức về quê Nam Định cúng gia tiên, chúc tết họ hàng. Và bà thường gọi điện bảo con trai thu xếp chở gia đình bà về quê. Nhưng lần nào gặp con trai nghe máy thì lần đó ông bà được anh thu xếp chở về quê, còn lần nào chị Luyến nghe máy thì chị thường nại ra lý do nào là anh chị đã hẹn đi chúc tết “sếp”, nào là anh ấy bận trực cơ quan… không chở được bố mẹ về quê. Những lần như vậy, vợ chồng bà Huệ phải ngậm ngùi ra bến xe bắt xe đò về quê.
Ảnh minh họa |
Gần đây, bà Huệ ốm nằm viện, sáng sớm chị Luyến bảo với chồng là vào viện chăm sóc bà nhưng đến chiều anh Tùng vào viện thăm mẹ, không thấy chị Luyến đâu, anh hỏi mẹ thì được biết cả ngày không thấy chị vào. Biết vợ mình đang nói dối, anh rất tức giận vô cùng.
Bà Huệ thấy cô con dâu đối xử với với mình ngày càng quá quắt, không thể chịu đựng được nữa nên bà cũng đã tâm sự mọi chuyện trước đây mà cô con dâu đối xử với bà cho con trai biết. Nghe mẹ kể lại mọi chuyện, anh Tùng bất ngờ, choáng váng, không ngờ vợ mình lại đối xử tồi tệ với bố mẹ như vậy. Anh Tùng vội lao ra khỏi phòng bệnh, lấy xe phi một mạch về nhà, vừa nhìn thấy vợ, anh chỉ thẳng vào mặt vợ nói: “Lâu nay, cô sống quá đáng với bố mẹ tôi khiến ông bà phải đau lòng, trước mặt tôi cô thường diễn kịch, tỏ ra tốt với ông bà nhưng tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, tôi quá thất vọng về cô. Nếu cô còn tiếp tục cố chấp đến quá khứ mà quên mất bổn phận làm con hiện tại thì tôi sẽ ly hôn với cô…”. Anh Tùng không biết mình làm thế có quá đáng với vợ hay không, nhưng đã đến lúc anh không thể chấp nhận được sự dối trá, sống hai mặt trong con người của chị Luyến nữa…
Nguyễn Đài Thanh