Cần thay đổi phương thức tuyển sinh đại học?
Giáo dục là lĩnh vực đặc biệt quan trọng vì liên quan trực tiếp đến con người. Sự thành bại của mỗi quốc gia, dân tộc phần lớn dựa vào nền tảng giáo dục. Chính vì vậy giáo dục luôn là điểm “nóng” trên nhiều diễn đàn, được xã hội đặc biệt quan tâm. “Giáo dục Đào tạo và Khoa học Công nghệ là quốc sách hàng đầu” là chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta
Ảnh minh họa |
Chủ trương đúng đắn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu đã có từ lâu. Lĩnh vực giáo dục luôn được người dân và toàn xã hội quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện, có thể nói là số 1 trong các lĩnh vực. Trải qua nhiều lần đổi mới, cải cách nhưng dường như giáo dục Việt Nam vẫn loay hoay chưa tìm ra con đường, cách thức đi phù hợp, tạo ra sự đồng thuận cao cho toàn xã hội
Trong khuôn khổ bài viết này, người viết chỉ xin phép được bàn về một chủ đề trong muôn vàn việc của giáo dục, đó là phương thức tuyển sinh Đại học.
Phương thức tuyển sinh Đại học của Việt Nam đã nhiều lần thay đổi. Nhưng dường như càng thay đổi càng rối. Trước đây việc tuyển sinh Đại học là do các trường tự tổ chức, rồi tuyển sinh theo phương thức 3 chung. Từ năm 2015 đến nay là kỳ thi THPT Quốc gia, được tổ chức tại các tỉnh do một số trường Đại học được giao chủ trì.
Phương thức thi này khách quan mà nói cũng có một số mặt tích cực như giảm bớt số kỳ thi, giảm áp lực cho học sinh và gia đình trong việc di chuyển về các thành phố lớn, qua đó giảm tốn kém cho xã hội. Một vài năm đầu đã diễn ra khá suôn sẻ, dù vẫn có những cảnh báo từ các chuyên gia về sự khách quan, trung thực về kết quả thi.
Minh họa |
Kỳ thi năm 2018, do đề thi khó nên việc nâng điểm, sửa điểm tại một số tỉnh đã bị phát hiện do tỷ lệ các em được điểm cao cao hơn đáng kể so với các tỉnh vốn có truyền thống học tập. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới rất nhiều người, làm tước đi bao cơ hội vào Đại học của các em có lực học tốt, kết quả thi trung thực nhưng điểm chỉ sát với ngưỡng điểm sàn của trường mà các em đó có nguyện vọng. Quan trọng hơn cả là tạo ra cái nhìn hoài nghi, rất thiếu tích cực về lĩnh vực giáo dục, tạo tâm lý hoang mang, nghi ngờ cho toàn xã hội, đặc biệt với các bậc cha mẹ có con chuẩn bị thi.
Theo báo Tuổi Trẻ thì mỗi suất chạy sửa, nâng điểm là 1 tỷ, một con số kinh khủng, với đa số người dân thì làm nhiều đời cũng khó có thể có được số tiền đó. Các sai phạm phải được các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ, xử đúng người đúng tội, như vậy mới tạo được sức răn đe, lấy lại niềm tin cho xã hội về lĩnh vực giáo dục
Nhưng nếu vẫn giữ phương thức tổ chức như hiện nay, dù có bổ sung một số giải pháp thì dư luận vẫn có quyền đặt câu hỏi là đến một thời nào đó việc nâng điểm, sửa điểm liệu có tái diễn. Bộ GD&ĐT có dám cam kết với xã hội, với người dân là phương thức thi đảm bảo khách quan, trung thực tuyệt đối.
Ảnh minh họa |
Một vấn đề đặt ra nữa là với các em được sửa, nâng thậm chí đến 27-28 điểm năm 2018 (và có thể các năm trước cũng có) nhập các trường Đại học mà vẫn theo học được bình thường, thậm chí có em còn gánh trên vai vai trò thủ khoa, thì câu hỏi đặt ra là cách thức thi tuyển, sàng lọc như hiện nay liệu có còn phù hợp?!
Rất nhiều chuyên gia giáo dục đã kiến nghị việc tuyển sinh đại học hãy để cho các trường Đại học tự tổ chức, tự chịu trách nhiệm, nhưng dường như Bộ GD & ĐT vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Theo quan điểm cá nhân của người viết thì nên chăng việc công nhận tốt nghiệp THPT hãy để cho các Sở GD & ĐT tự chủ động và chịu trách nhiệm.
Cuối năm học chỉ tổ chức một cuộc kiểm tra nhẹ nhàng kết hợp với việc học sinh đảm bảo số giờ mức sàn cho các môn. Nếu đạt yêu cầu thì cấp cho các em Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT. Vì trong thực tế hiện nay, Bằng tốt nghiệp THPT, cũng không thể sử dụng được vào việc gì. Việc in ấn bằng cấp cho hàng triệu học sinh là vô cùng tốn kém.
Ảnh minh họa |
Việc tuyển sinh vào các trường Đại học hãy để cho các từng trường tự chủ động và chịu trách nhiệm. Bộ GD & ĐT chỉ làm nhiệm vụ giám sát, để bảo tính khách quan thì có thể thêm phần ra đề thi cho các trường. Việc tổ chức thi như vậy, các em dù quen biết ngồi cạnh nhau nhưng chắc chắn cũng không thể giúp nhau vì là đối thủ.
Trong một phòng thi vì đều là đối thủ cạnh tranh nên từng thí sinh sẽ giám sát tính trung thực đối thủ của mình. Công tác chấm thi Bộ sẽ phân công bí mật các trường chấm chéo, từng trường Đại học không biết được giáo viên trường nào sẽ chấm bài của trường mình. Việc chấm thi sẽ có sự giám sát của chuyên gia các Hiệp hội. Như vậy chắc chắn sẽ đảm bảo tính khách quan
Chúng ta không nên lo lắng là tổ chức thi như vậy sẽ tốn kém cho xã hội. Dù có thể có tốn kém hơn so với phương thức thi như hiện nay, nhưng tìm được đúng người tài, đúng đối tượng mới là cái đích của giáo dục. Kết quả trung thực, có độ tin cậy cao thì các em dù đỗ, dù trượt cũng đều tâm phục khẩu phục. Các em có lực học yếu hơn sẽ tự phân luồng tìm hướng đi phù hợp với năng lực bản thân. Quan trọng hơn là tạo ra sự yên tâm, tin tưởng, đồng thuận cho toàn xã hội.
Nguyễn Đức Luyện