Kon Tum: Từ vấn nạn khai thác đất sét trái phép đến hệ lụy thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia
Đất sét là một trong những loại khoáng sản có giá trị trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là việc sản xuất gạch. Thời gian qua, việc khai thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã trở thành một vấn nạn. Mặc dù, chủ trương cũng như kế hoạch nhằm khắc phục của địa phương và các sở ban ngành chức năng, nhưng hệ lụy của vấn nạn trên còn để lại trong dư luận nỗi lo: "Khai thác đất trái phép làm thất thoát tài nguyên 1, thì dẫn đến thất thoát thuế nhà nước 10"…
Nhìn lại vấn nạn khai thác khoáng sản trái phép đầu năm 2019, từ gốc xuất phát …
Đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện tình trạng khai thác đất sét rầm rộ. Thực tế cho thấy, hàng ngàn m3 đất bị khai thác nham nhở, nhiều khu vực trở thành "công trường khai thác đất qui mô lớn". Điều đáng nói nhất ở đây là khu vực này chưa được cấp phép khai thác.
Không có giấy phép mỏ nhưng Công ty Hòa Nghĩa vẫn có đất sản xuất gạch |
Thôn Thanh Trung, (phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum) được xem là một mỏ đất dồi dào, là "một hố vàng lớn đầy lợi nhuận và béo bở" đối với đất tặc. Hàng chục hecta đất, nhiều quả đồi to tại khu vực này bỗng chốc bị san phẳng. Bất cứ vị trí nào tại đây có đất sét đẹp, phù hợp với sản xuất gạch nung thì đều bị khai thác triệt để.
Vấn đề nổi cộm xuất phát từ nguyên nhân doanh nghiệp (Công ty TNHH Hòa Nghĩa) lợi dụng giấy phép thăm dò để khai thác khoáng sản trái pháp luật.
Phó Giám Đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - ông Võ Thanh Hải khẳng định: "Doanh nghiệp Hòa Nghĩa có hoạt động khai thác đất sét trái phép. Với việc các đối tượng mang máy móc vào khu vực khai thác thì trách nhiệm công ty phải chịu. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng phải xem xét để tiến hành quản lý và giám sát, chịu trách nhiệm nếu hoạt động trên vẫn tiếp diễn."
Thông tin cho biết, Công ty TNHH Hòa Nghĩa từng được cấp phép khai thác đất sét nhưng thời hạn kết thúc là ngày 31/12/2016. Sau thời gian này, doanh nghiệp phải chấm dứt mọi hoạt động khai thác đất sét trên khu vực được cấp phép. Sau đó, công ty trên được thông qua Đề án thăm dò khoáng sản vào ngày 29/12/2016. Tuy nhiên, đến tháng 9/2017, doanh nghiệp này mới được chính thức cấp giấy phép thăm dò với thời hạn 12 tháng. Trong thời gian Đề án thăm dò khoáng sản và cấp giấy phép thăm dò, công ty TNHH Hòa Nghĩa có động thái của hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Cho đến thời điểm hiện tại, nhà máy sản xuất gạch của Công ty này vẫn hoạt động mạnh mẽ.
Điều đó đã đưa ra hàng loạt nghi vấn: Không được cấp phép khai thác đất nhưng tại sao sản phẩm vẫn sản xuất đều đặn? Quy mô dự án nhà máy gạch có công suất có thể đạt 9 triệu viên/năm, nguồn nguyên liệu để sản xuất gạch lấy từ đâu? Thời gian phát hiện động thái khai thác đất sét trái phép của doanh nghiệp là đầu 2019, vậy có ai đảm bảo được thời gian từ 01/01/2017 cho đến đầu 2019 doanh nghiệp không lén lút khai thác khoáng sản trái phép?
…Cho đến góc nhìn hệ lụy về thất thoát tài nguyên, thất thoát thuế nhà nước
Ai sẽ được lợi nhiều nhất với lượng đất hàng ngàn m3 không đánh thuế tài nguyên? |
Từ hàng loạt nghi vấn trên đã rộ lên một vấn đề: Giả thiết từ đầu năm 2017 cho đến đầu năm 2019, hoạt động khai thác đất sét trái phép của doanh nghiệp vẫn âm thầm diễn ra cho đến khi bị phát hiện thì số lượng tài nguyên đất thất thoát không hề nhỏ. Nếu có thể quy ra đánh thuế tài nguyên 1 khối đất thì vấn đề thất thoát thuế nhà nước không thể nào tránh khỏi một con số khổng lồ.
Tuy các sở ban ngành chức năng tại địa bàn tỉnh Kon Tum đã nắm bắt được tình hình sai phạm của doanh nghiệp Hòa Nghĩa nói riêng và một số tổ chức doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nói chung, đồng thời đã lên dây cót phương án, quy chế cũng như kế hoạch để ngăn chặn, khắc phục vấn nạn tiếp diễn… Nhưng khoảng thời gian chưa phát hiện hành vi sai phạm, để báo chí lên tiếng mới vào cuộc thì hàng ngàn khối đất "tan biến" do khai thác trái phép đã có thể tạo nên một bài toán thất thoát thuế nhà nước phức tạp và khó kiểm soát.
Đây không chỉ hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum đơn thuần nữa mà đã trở thành một vấn nạn mang tính nghiêm trọng liên quan đến vấn đề thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia, gây bức xúc dư luận.
Bài 2: Không cấp phép nhưng doanh nghiệp vẫn khai thác mỏ đất ai được lợi?
Vi Giang