Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của Giáo dục đến đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước ta (phần I)
Giáo dục là một loại hình, lĩnh vực hoạt động xã hội rộng lớn được hình thành do nhu cầu phát triển của đời sống kinh tế - xã hội thông qua quá trình truyền thụ tri thức và kinh nghiệm xã hội của các thế hệ trước cho các thế hệ sau. Đây là một hoạt động đặc trưng và tất yếu của xã hội loài người, là điều kiện không thể thiếu được để duy trì và phát triển con người và xã hội.
Ảnh minh họa |
Lịch sử đã chứng minh rằng, trong tất cả các yếu tố tạo nên sự thành công của các quốc gia cũng như sự thành đạt của mỗi cá nhân, không một yếu tố nào lại có thể quan trọng hơn giáo dục. Vì vậy, muốn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phải bắt đầu từ nhận thức đúng vị trí, vai trò của giáo dục, điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh về cập từ hơn nửa thế kỷ trước.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của giáo dục
Thời Hy Lạp cổ đại, các nhà hiền triết nổi danh cũng rất quan tâm đến giáo dục. Platon đã nói: Muốn kiến thiết một quốc gia phải lấy giáo dục làm nền tảng và phải theo đuổi công trình ấy suốt đời.
Ở Phương Đông, Khổng Tử đã đặt giáo dục ở vị trí rất cao trong xã hội, nó được xem như là một yếu tố tạo nên sự hưng thịnh, phát triển của một dân tộc. 100 năm sau, Mạnh Tử còn nói rõ hơn mối quan hệ giữa giáo dục và chính trị: Muốn được dân thì chính trị tốt không bằng giáo dục tốt, vì chính trị tốt thì dân sợ, còn giáo dục tốt thì dân yêu, chính trị tốt thì nước giàu còn giáo dục tốt thì được lòng dân.
Việt Nam ngay từ thời kỳ phong kiến, cha ông ta đã kiên trì xây dựng một đất nước văn hiến, có truyền thống hiếu học lâu đời. Các triều đại phong kiến trong lịch sử đều hết sức coi trọng giáo dục, xem “hiền tài là nguyên khí quốc gia”.
Ngày nay, trên tấm biađặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn lưu lại lời căn dặn của cha ông: “Những người tài giỏi là yếu tố cốt tử đối với một chỉnh thể, khi yếu tố ấy dồi dào thì đất nước phát triển mạnh mẽ, khi yếu tố này kém đi thì quyền lực đất nước bị suy thoái. Những người có học thức là một sức mạnh đặc biệt quan trọng đối với đất nước”.
Kế thừa truyền thống giáo dục của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tư tưởng giáo dục của nhân loại, Hồ Chí Minh sớm khẳng định vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước nói chung, đối với mỗi người nói riêng.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người là vốn quý nhất, thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Sự hưng thịnh, tồn vong của một quốc gia suy cho cùng phụ thuộc vào con người, vào sự nghiệp “trồng người” trong đó giáo dục giữ vai trò chủ yếu. Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà”.
Sở dĩ, giáo dục có vai trò to lớn như vậy vì nó tạo cho các dân tộc đội ngũ đông đảo những nhà bác học, chuyên gia... trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giáo dục còn trực tiếp quyết định việc nâng cao trình độ học vấn, năng lực nhận thức thực tiễn… của những người lao động - lực lượng quyết định trực tiếp sự phát triển của lịch sử.
Thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy truyền thống vẻ vang của cha ông |
Giáo dục góp phần tạo nên những con người vừa “hồng”, vừa “chuyên” để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, phục vụ Tổ quốc và nhân loại. “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những người công dân, cán bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của nước nhà”.
Hồ Chí Minh coi sự thay đổi bản chất con người phần nhiều là do giáo dục. Giáo dục quyết định đến sự biến đổi tư tưởng, tâm lý và nâng cao trình độ nhận thức của con người. Giáo dục trở thành điều kiện, tiền đề cho việc hình thành và phát triển bản chất con người. “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Nó là vũ khí sắc bén để giúp chúng ta cải tạo con người, xây dựng con người phát triển toàn diện.
Xuyên suốt trong triết lý giáo dục con người ở Hồ Chí Minh là gắn liền giáo dục với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó là nền giáo dục mới cho con người, vì con người, vì cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng là mong ước, triết lý giáo dục của Hồ Chí Minh về “học tập suốt đời”, “giáo dục cho mọi người”, “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Hơn bao giờ hết, “các ngành, các cấp... phải quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này..., đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới". Theo Người, học không phải để kiếm lấy tấm bằng để làm ông thông, ông ký để làm quan mà học để sửa chữa tư tưởng, học để tu dưỡng đạo đức cách mạng, học để tin tưởng, học để hành, để quyết tâm hy sinh, bền gan chiến đấu đến cùng cho lý tưởng cách mạng.
Có thể thấy chiến lược “trồng người” chiếm vị trí trung tâm, hàng đầu trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó không chỉ có ý nghĩa thay đổi nền giáo dục cũ, lạc hậu của thực dân phong kiến mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với việc nâng cao về chất cho nền giáo dục mới.
Giáo dục có vai trò quyết định đối với việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đào tạo những lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Giáo dục là khâu bước đầu, là khâu quan trọng nhưng cũng là khâu quyết định nhất, là nền móng đối với toàn bộ chiến lược kinh tế - xã hội.
Như vậy, vai trò của giáo dục là hoàn thiện nhân cách con người, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Nói cách khác, nếu không phát triển, mở mang giáo dục để tạo ra đội ngũ những người lao động, những người cán bộ đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chính trị thì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước sẽ không đạt được kết quả cao.
Nền giáo dục đó phải là nền giáo dục toàn diện, kết hợp chặt chẽ văn hóa, khoa học kỹ thuật với chính trị. “Trong giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Đó chính là những nội dung giáo dục hết sức căn bản, gắn bó chặt chẽ với nhau, làm nền tảng cho sự phát triển con người Việt Nam.
Lê Thị Thảo