Vụ án có nhiều người theo dõi
Sự Thật Doanh Nhân Phạm thanh Hải IDT (phần II)
Tòa án Hà Nội viết: “Sau khi có tiền Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu cho vay, thanh toán tiền gốc + lãi cho những Hợp đồng đến hạn, chi thưởng, kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan du lịch, quảng bá dự án để tiếp tục mạng lưới huy động mọi người” tại trang 40.
Những dự án phải dừng, ai chịu trách nhiệm? |
Lập luận của Tòa án Hà Nội với ý đồ gán ghép, Sao lại dám viết mục đích cá nhân, đây là sự vu khống trắng trợn. Việc cho vay hay hình thức chi phí nào là nghệ thuật tác nghiệp của người kinh doanh, dùng từ cho vay để ám chỉ cá nhân. Đã kinh doanh sản xuất thì các mục công việc trên là cần thiết và là tất yếu. Cả đoạn văn toát lên sự kém hiểu biết, cố ý nhằm mục đích viện dẫn để kết tội Phạm Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa án Hà Nội viết: “Hải chỉ sử dụng một phần số tiền huy động để góp vốn với doanh nghiệp cá nhân vào một số công ty, dự án. Kết quả điều tra xác minh các dự án mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với các nhà đầu tư (trang 40,41)”. Tòa án Hà Nội cố dùng những từ đắt giá: một phần số tiền; danh nghĩa cá nhân; dự án mới thành lập; hoạt động không hiệu quả; không có khả năng sinh lợi nhuận cao.
Trong khi đó Cảnh sát điều tra đã xác minh các nhà đầu tư góp vốn khoảng 2700 tỷ cả gốc và lãi. Anh Hải chi phí sản xuất kinh doanh khoảng 3000 tỷ (bao gồm trả lãi, tham quan, hội họp, quảng bá dự án, đầu tư trực tiếp.v.v…). Với số tiền chi ra lớn hơn số tiền thu vào thì làm sao được gọi là một phần, con số 2700 tỷ có thể ít hơn nhiều, chúng tôi chứng minh ở các mục, 9.III, 10.III và 18.III.
Phạm Thanh Hải ký hợp đồng cá nhân với các nhà đầu tư nay anh lại ký với các doanh nghiệp, cá nhân khác là tất nhiên. Hiển nhiên dễ hiểu như vậy mà Tòa án Hà Nội muốn đưa ý này vào buộc tội. Việc anh Hải ký hợp đồng cá nhân nhằm giải quyết nhanh gọn, kịp thời, không phải bàn bạc khi cán bộ cấp dưới, người giúp việc chưa bắt kịp ý tưởng đồng thời mọi trách nhiệm rủi ro chỉ mình anh ấy chịu, sự việc này đã chứng minh điều đó.
Ảnh minh họa |
Chỉ có doanh nhân tài giỏi mới dám khởi nghiệp, việc anh ấy đầu tư vào những doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang gặp khó khăn, hoặc đang thua lỗ do anh ấy nhìn thấy được tiềm năng của dự án, của doanh nghiệp, việc này đâu có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về trình độ cán bộ điều tra, chưa trải qua dạn dày kinh nghiệm, sản xuất, kinh doanh, chưa hiểu rõ nền kinh tế thời đại công nghiệp 4.0 thì làm sao họ dám phán: Hoạt động không hiệu quả; không có khả năng sinh lợi nhuận cao. Họ chỉ nhìn được con số hôm kiểm tra chứ đâu hiểu được tương lai 6 tháng, 1 năm, nhiều năm sau (phần sau chúng tôi chứng minh hiệu quả của một số dự án).
3. Tòa án Hà Nội viết: “Mặc dù huy động số lượng tiền lớn nhưng Hải không quản lý việc thu chi theo sổ sách kế toán, không nắm được số tiền đã huy động nhà đầu tư góp vốn” (trang 41).
Phạm Thanh Hải có gần 3000 nhà đầu tư, 8303 hợp đồng, hàng chục dự án… thì làm sao nhớ hết được. Khi thẩm phán chất vấn và trách móc Phạm Thanh Hải không nhớ được số tiền đầu tư vào dự án… gần 3 năm trong tù không sổ sách, hai bàn tay trắng làm sao nhớ được?. Những nhận xét, bút lục này là vô nghĩa, là ác cảm, là cố tình buộc tội. Căn cốt của vấn đề là: Hải đã lừa ai?
Những dự án khơi dậy lòng tin khi khởi nghiệp |
Tòa án Hà Nội viết: “Để có tiền chi trả gốc và lãi cho những hợp đồng hết hạn Hải phải tiếp tục dùng thủ đoạn nêu trên để huy động tiền góp vốn nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hạn, tránh bị đổ vỡ, không bị các nhà đầu tư phát hiện, Hải không có khả năng chi trả gốc lẫn lãi. Không để nhà đầu tư tố cáo với cơ quan pháp luật…” (trang 41).
Hình thức viết nhằm buộc tội Phạm Thanh Hải nhưng vô hình chung đã ca ngợi Anh ấy là một con người có bản chất tôn trọng chữ tín, trả đúng hạn, có ý thức kỷ cương pháp luật.
Tòa án Hà Nội viết: “Để thu hút nhà đầu tư thông qua quan hệ xã hội, qua các cuộc hội thảo, qua người môi giới, và Hải lập trang mạng: hoclamgiau.vn làm cho các nhà đầu tư biết đến Hải. Sau đó Hải giới thiệu từng làm tiến sĩ có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh tại Nga” (trang 48)
Nội dung này không ăn nhập gì đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vậy mà Tòa án Hà Nội vẫn đưa vào cho dài dòng văn tự. Cụm từ từng là Tiến sĩ có phải chăng Tòa án vẫn ám ảnh cụm từ do Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát Hà Nội đưa lên là “Tiến sĩ tự xưng”. Có lẽ đến giờ phút này Tòa Hà Nội vẫn còn cho Phạm Thanh Hải tự xưng là Tiến sĩ.
Tòa án Hà Nội viết: “Có nhiều người sau khi ký hợp đồng, họ chưa nhận được bất cứ một khoản tiền lãi nào như cam kết” (trang 41).
Tòa án Hà Nội cố dùng từ đắt giá, bất cứ nhằm nhấn mạnh, ám chỉ Phạm Thanh Hải chiếm đoạt lừa đảo tài sản; hợp đồng chưa đến hạn thì làm sao nhận được tiền lãi, gốc. Mới góp vốn hôm qua, hôm nay sao nhận ngay được lãi và gốc? Tòa án Hà Nội viện dẫn lời nói của những người ấy.
Tòa án Hà Nội viết: “Vì vậy sau khi sự việc bị phát giác không lấy lại tiền từ Phạm Thanh Hải, các cá nhân này đề nghị cơ quan làm rõ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội và yêu cầu công ty IDT và Phạm Thanh Hải trả lại số tiền đầu tư” (trang 49).
Văn bản nơi thì ghi Hải, nơi thì ghi Phạm Thanh Hải, nơi thì ghi bị cáo. Sự việc gì được phát giác, chắc ý Tòa muốn viết là bị bắt. Khi bị bắt thì làm sao Phạm Thanh Hải có quyền trả tiền cho ai đó, kể cả những người đến hạn sau ngày 19/10/2015.
Đúng! Không chỉ các cá nhân này, mà tất cả những nhà đầu tư cũng đề nghị làm rõ sự việc và xử lý đúng người đúng tội: Nếu Phạm Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì phải đi tù, còn nếu ai bắt anh Hải giam tù gần 3 năm, xử án kết tội Phạm Thanh Hải không đúng thì sao? Đúng người, đúng tội là nguyện vọng của tất cả nhà đầu tư, cũng là nguyện vọng của toàn Đảng toàn dân ta.
Tòa án Hà Nội viết: “Tổng số người bị hại 508 người ủy quyền cho 490 người đến cơ quan điều tra trình báo đề nghị bảo vệ quyền lợi có danh sách kèm theo” (trang 40).
Theo cáo trạng có 2574 nhà đầu tư ký hợp đồng với Phạm Thanh Hải nội dung hợp đồng của 508 người cũng giống như của 2570 người vậy tòa xem 508 người này khác số còn lại là không chấp nhận được. Khi tìm danh sách từ trang 71- 85 chỉ có 506 người, 2 người nữa ở đâu, không có ai là bị hại đã được tất cả mọi người đều khẳng định trong phiên tòa, có thể có một số người do thiếu thận trọng, có đơn đề nghị lấy lại tiền khi hợp đồng chưa đến hạn, sau khi Phạm Thanh Hải bị bắt. v.v…
Như vậy không thể xem họ là bị hại. Nếu Tòa án có quan điểm như trên thì tất cả chúng tôi đều được gọi là bị hại. Nhưng có điều không do Phạm Thanh Hải hại chúng tôi. Trong số 508 người đã có 152 người làm đơn kiến nghị Tòa, VKS là họ không tố cáo Phạm Thanh Hải, như vậy Tòa án Hà Nội có vi phạm tội vu khống?
Tòa án Hà Nội viết: “ngoài việc ký kết giữa các nhà đầu tư với Phạm Thanh Hải, trong hợp đồng Phạm Thanh Hải còn ký và sử dụng con dấu IDT với tư cách là Tổng Giám đốc mà đại diện là Tổng Giám đốc Phạm Thanh Hải” (trang 58).
Nếu người không am hiểu về pháp luật thì còn cần giải thích nhưng ở đây rất đáng tiếc là do cả một hệ thống có tổ chức từ Cơ quan cảnh sát điều tra, VKS, Tòa án Hà Nội là những con người nắm luật pháp mà dẫn dụ đoạn văn này nhằm mục đích luận tội Phạm Thanh Hải. Anh Hải ký với nhà đầu tư là cá nhân với cá nhân, chữ ký có thể mờ theo năm tháng, có thể dễ làm giả mạo, như vậy dễ gây ra khiếu kiện. Phạm Thanh Hải dùng con dấu có chức danh của mình đóng vào như là người làm chứng. Việc làm ấy càng thể hiện anh Hải là người quang minh chính trực, biết lo xa, biết bảo vệ mình và bảo vệ nhà đầu tư.
Ảnh minh họa |
Tòa án Hà Nội viết: “Sau khi huy động vốn có tiền, bị cáo bắt đầu đi đầu tư vào các Công ty đang làm ăn thua lỗ tìm đến bị cáo để vực dậy các công ty này cho vay và thành lập Công ty mới, quá trình cứ gối nhau đến ngày bị bắt” (trang 58).
Vẫn kiểu tư duy lạc hậu, chưa bắt kịp thời đại công nghiệp 4.0, chưa nắm bắt được chủ trương của Đảng và Chính phủ về khởi nghiệp: Mạnh dạn, táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư mà Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi. Cũng như phân tích trên, chỉ có người tài giỏi mới nhìn thấy được tiềm năng của một dự án, một công ty, họ mới dám đầu tư và kiến tạo. Gượng gạo cố tìm điểm yếu của Phạm Thanh Hải của cơ quan tư pháp Hà Nội, tất cả đều phản tác dụng, chân lý luôn là khách quan.
Đầu tư mạo hiểm là một phương thức khá phổ biến ở các nước phát triển, chỉ những doanh nhân nào thực sự có tầm nhìn mới dám thực hiện, cơ quan tư pháp Hà Nội đã dùng con mắt của thế kỷ trước, để sử lý một vụ án dân sự thời kỳ 4.0.
PC - TH