Đọc thơ Hàn Vũ Linh
Anh không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, không phải nhạc sỹ chuyên nghiệp, anh là nhà xã hội học, giảng viên môn xã hội học nhưng thơ và nhạc của anh đều có nét khá riêng. Hôm nay tôi xin nói một chút về thơ anh.
|
Mỗi khi lần giở một tập thơ, những suy tư trăn trở về thơ từ lâu lại có lý do trở lại!
Tự bản thân vẫn nghĩ:
Điều làm nên chất thơ là giọng điệu và liên tưởng.
Độ sắc của tư duy là quan niệm, thái độ, bản lĩnh, nghĩa khí.
Cái tạo nên mãnh lực và sự kỳ diệu nằm trong hình tượng.
Độ sâu của trải nghiệm là cảm giác.
Cái không thể định lượng, sự bất ngờ, tính duy nhất thẩm thấu mọi không gian và thời gian là vô thức.
Thơ nếu nặng về giãi bày và thổ lộ thì sẽ không bén được chiều sâu.
Nếu thiên về kỹ thuật thì sẽ giả tạo. Nhưng nếu không thẩm thấu được kỹ thuật thì sẽ không có cơ sở để đạt được nghệ thuật ngôn từ. Điều tránh nhất là suy nghĩ trên nền những cảm quan đã được định hình theo kinh nghiệm trong đời sống. Song lại cần phải có căn cứ cảm quan mang tính đồng loại để tìm tiếng nói chung của tri âm, tri kỷ.
Trong lịch sử thơ ca đương đại tiếng Việt, người ta đã trải qua nhiều chặng sáng tạo. Có những dạng phong cách thiên về giãi bày và biểu lộ; Có những dạng phong cách thiên về lao động kỹ thuật; Đạt đến Thơ thì không có nhiều, kể cả ở những người được coi là sáng tạo có thành tựu!
Để nói về Thơ là rất khó, bởi vì khi người ta dẫn chứng ví dụ về thơ hay thì đồng thời cũng là lúc chấm dứt một cái gì không được phép lặp lại.
Trong nghệ thuật thơ ca, không có bất kỳ từ ngữ nào bị coi là cấm kỵ. Vấn đề là khi được sử dụng cho tác phẩm nó phải tuân theo nguyên tắc là trường hợp mang nét nghĩa độc đáo, thậm chí là nét nghĩa độc nhất. Trạng thái làm thơ là trạng thái mê sảng nhất nhưng cũng tinh tường và thông tuệ nhất.
Tập bản thảo thơ Khoảng trời tặng em của Hàn Vũ Linh có khoảng 80 bài. Nói chung các bài thơ đều được viết trong trạng thái muốn bộc lộ chân thành và sâu sắc một trái tim đa cảm, tâm hồn chất chứa nhiều tâm sự. Hầu hết những bài thơ trong tập đều viết dưới dạng trầm tưởng.
Ấn tượng chung bao trùm là một giọng điệu mang nhiều ưu tư về hạnh phúc. Góc riêng tư của người làm thơ mang nhiều nỗi niềm, nhưng nỗi niềm đau đáu nhất là mong tìm thấy tiếng đồng điệu ở nơi tâm hồn mình hướng tới và dự cảm nhiều gửi gắm.
Tác giả có ý thức tìm tòi diễn đạt và làm mới cách suy tưởng. Toàn bộ tập thơ cho thấy tác giả muốn tránh các hình thức cách luật nên hầu hết các hình thức câu thơ đều tự do. Tôi nghĩ rằng nếu tác giả rút bớt số lượng bài và tập trung xem xét kỹ lại một số chỗ diễn đạt thì sẽ tốt hơn. Cái sự “tham” trong cả tập và trong từng bài của tác giả rất dễ gây cảm giác về sự dàn trải. Lối viết của Hàn Vũ Linh có những nét gần gũi với lối thơ của Lưu Quang Vũ, nhất là trong số những bài thơ tình yêu.
Tác giả Hàn Vũ Linh giao lưu với khán giả |
Trong tập không hiếm những câu thơ hay và những liên tưởng khá độc đáo: Bởi mất nhau rồi trái tim nào cũng có tội. Tr 54; Em sẽ thấy đường về câm nín nơi anh. Tr. 58; Em là ai nơi đáy cốc mùa đông. 72; Không gian hẹp vẫn đan mình ngoài ô cửa. tr. 79; Thắp tia nắng mặt trời soi hạnh phúc. Tr. 81… Song tôi vẫn cảm thấy cần phải có sự nâng niu và cấu tứ sắc hơn
Bên cạnh đó cũng phải nói rằng, những cảm xúc nên thơ nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt sẽ tạo nên sự dàn trải, miên man khó định hình và nắm bắt. Những trạng thái này trong tập thơ không ít. Có những câu thơ tưởng rất là biểu hiện nhưng có thể gọi là câu “lười”: Anh buồn lắm xé câu hát vu vơ. Tr. 61…
Có những câu thơ liên tưởng hơi cầu kỳ: Em như đêm, kéo anh dài ra mãi. Tr. 61. Có những câu thơ theo quan điểm của tôi là vi phạm cảm quan thanh điệu của thơ tiếng Việt: Đọng hoang vắng lạc mãi lá môi em. Tr. 62; Đánh cắp những ấp ủ dưới giấc mơ già cằn cỗi. Tr. 72. Cũng với ý tưởng đó, hoàn toàn có thể tìm cách diễn đạt khác thoải mái hơn.
Như đã nói, để phát biểu về thơ là chuyện vô cùng khó khăn! Để nhận xét về thơ của bạn bè cũng là việc khó khăn không kém. Nói thế nào để bạn thơ vẫn tiếp tục yêu thơ và làm thơ đồng thời vượt qua được những trở lực tự nhiên ở ngay trong chính tâm hồn mình là điều ai cũng mong muốn nhưng chưa chắc đã làm được.
Có thể người nhận xét chưa đủ độ chân thành, nhưng phần lớn là do trình độ và tầm vóc văn hóa của người nhận xét chưa tương xứng với những kỳ vọng của người bạn thơ! Nếu có gì còn chưa làm bạn thơ thật sự hài lòng thì cũng không biết làm sao để chuộc lỗi! Đành xin hai chữ Đại xá!
Để kết thúc mấy lời vụn vặt, xin chép tặng bạn thơ 2 câu thơ mà vì cảm quan đó, mình thấy đây không còn là thời đại của thơ ca, có thể vì thế mình đã không còn muốn làm thơ nữa:
Trời cứ xanh như người câm, người điếc
Con cuốc kêu lộn ruột sau nhà… (1987)
Chim ăn từng hạt trăng gầy
Ta nằm ẩm mốc những ngày điêu toa…(1992)
Nguyễn Đức Hạnh