Sự ưu ái cũng có mặt trái!
Chúng ta dễ dàng nhận ra một thực trạng đáng quan ngại trong các mối quan hệ hết sức phong phú và phức tạp của xã hội, đó là sự phân biệt trong ứng xử giữa con người với nhau, hoặc là sự đối xử ưu ái hay đối xử bình thường. Nếu sự ưu ái dành cho người nào đó theo tinh thần vô tư, trong sáng, rồi người ấy có xứng đáng với sự ưu ái đó không, là điều cần quan tâm.
Ảnh minh họa |
Ví như sự ưu ái dành những phần quà tặng các gia đình chính sách khó khăn dịp Tết cổ truyền của dân tộc; ví như sự ưu ái dành những cặp sách, bút vở cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; ví như sự ưu ái dành cho những cảnh đời đang khốn đốn vì thiên tai; ví như sự ưu ái dành những tình cảm tốt đẹp cho mỗi tấm gương sáng tiêu biểu trong cộng đồng, ví như sự ưu ái dành cho những nhân tài đất nước…và bao sự ưu ái tương tự như trên, thật đáng trân trọng, nâng niu biết bao!.
Song, vấn đề đáng chú tâm trong xã hội ta hiện nay, là có không ít người cố ý “ban” sự ưu ái ấy cho người không đáng được ưu ái, với ý đồ thuộc về cơ hội chính trị; trục lợi về kinh tế của một nhóm người, hoặc chí ít cũng tạo vai cánh, bè phái vì mục đích cá nhân... qua đó họ mong giành lại sự ưu ái to hơn, tốt hơn, bảo đảm hơn, từ hành động “có ý đồ” của mình, dĩ nhiên là ý đồ ấy chỉ phục vụ cho mưu đồ của cá nhân hay một nhóm người.
Hình như ở cấp nào, ngành nào, địa phương nào, đơn vị nào cũng “bị” loại đối tượng đi “cò” sự ưu ái này tung hoành. Ví dụ sự ưu ái theo kiểu xu nịnh của cấp dưới đối với cấp trên; của người đi xin dự án đối với người duyệt dự án, của người đi xin vốn đầu tư đối với người duyệt vốn đầu tư; của người đi xin việc làm đối với người duyệt tuyển dụng lao động; của thí sinh đối với các thành viên của hội đồng chấm thi… đây là nguyên nhân sâu xa của tệ nạn tham nhũng, của việc mất đoàn kết nội bộ, của việc suy giảm uy tín của cán bộ và các cơ quan công quyền.
Ảnh minh họa |
Chúng ta không quá khắt khe đến mức “lý tưởng hoá” các mối quan hệ xã hội, để rồi khước từ cả những sự ưu ái xuất phát từ tình cảm thân thiện, quý mến, rất vô tư trong sáng, không hề có một sự ràng buộc nào, điều kiện kèm theo nào của người khác dành cho mình sự ưu ái đáng có và bản thân mình xứng đáng nhận. Bởi trên thực tế, nếu được sống trong tình cảm yêu mến chan hòa của mọi người, trong một môi trường văn hoá lành mạnh, ấm áp của đời thường là điều thật diễm phúc cho mỗi người chúng ta.
Mong rằng, những ai đang “bị” nằm trong tầm ngắm của những “cò” ưu ái sẽ cảnh giác hơn, tỉnh táo hơn về sự ưu ái của ai đó dành cho mình, bởi như trên đã cảnh báo, rằng bên cạnh sự ưu ái vô tư trong sáng, thì mặt trái của nó (nếu có kèm theo) thường là những đồ vật đắt tiền, những món quà béo bở có giá trị kinh tế lớn, đó sẽ là “cái bẫy” sẵn sàng sập xuống chôn lấp sinh mạng chính trị của mỗi người, nhất là những người đang có chức cao, quyền rộng. Chớ có mất cảnh giác về mặt trái của sự ưu ái!.
Mai Mộng Tưởng