Tình yêu của người phụ nữ và cựu binh chênh lệch 40 tuổi
Hạnh phúc đã không bỏ rơi ông. Nó tự đến với ông một cách khó ngờ nhất.
Mới hơn 30 tuổi, nhưng ở làng Ngô Khê (xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam), quá nửa người dân đều phải gọi chị Nguyễn Thị Bích (SN 1983) là “bà”. Vì chồng của “bà” năm nay cũng ngót nghét 80 rồi, lại có vai vế cai trong họ. Tuy nhiên, không phải “bà” Bích ham cái danh hão mà đến với ông cựu binh Ngô Thanh Học (SN 1940). Cuộc hôn phối của họ là duyên phận – nó xuất phát từ tình cảm đồng điệu nồng nàn giữa hai con người hơn kém nhau 43 tuổi.
Nồng nàn tình yêu của đôi vợ chồng lạ kỳ
Bữa chúng tôi tìm đến làng Ngô Khê, ngôi nhà rách nát của hai vợ chồng ông Ngô Thanh Học vắng lặng, im ắng. Dây chuối khô buộc chéo ở cửa báo hiệu rằng chủ nhân không có nhà. Hỏi ra mới biết, ông Học đang nằm điều trị ở bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ông bị ngã khi leo thang để chữa bóng điện. Dân tình mủm mỉm: Dù đã 75 tuổi, ông vẫn đảm đương trách nhiệm của người chồng trong gia đình, dù các cháu trong họ đều bày tỏ ý muốn giúp ông làm mấy việc lặt vặt ấy. Ông leo thang chữa bóng điện, rồi ông ngã, ông bất tỉnh, ông được đưa lên xe cấp cứu có bóng điện đỏ loè chớp chớp đưa thẳng vào viện. Ông bị tụ máu ở não.
Khoa chấn thương sọ não của bệnh viện Đa khoa Hà Nam đông nghẹt người. Máu và nước mắt, cộng thêm tiếng gào rú của bệnh nhân khiến không khí luôn mang vẻ đau đớn, thê thảm. Ấy thế mà, trên một giường bệnh, vợ chồng ông Học và chị Bích làm người ta liên tưởng đến hình ảnh của đôi chim câu đang trao nhau tình yêu thương. Ông già nửa nằm nửa ngồi, bên cạnh là cô vợ trẻ đang thủ thỉ kể chuyện gì không rõ. Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông Học có dáng vẻ lòng khòng, hốc mắt trũng sâu trên khuôn mặt nhăn nheo và chòm râu lún phún bạc trắng như người ta vô tình thoa lên một lớp bọt cạo mặt. Nhưng, trong hốc mắt trũng già nua đó, cặp mắt của ông Học lại sáng, lại chan chứa tình cảm. Cặp mắt trìu mến trao cho người vợ Nguyễn Thị Bích những cái nhìn âu yếm. Họ đang rất mực yêu nhau.
Vợ chồng ông Học đã trải qua nhiều sóng gió để ở với nhau |
Năm 20 tuổi, ông Học lên đường nhập ngũ. Ông đi đánh trận mãi vào trong Quảng Bình, Quảng Trị. Bom lửa ác liệt, ông vẫn mong có ngày trở về đoàn tụ với mẹ già. Thế mà, chỉ sau vài năm từ ngày ông Học đi đánh trận, mẹ ông nhận được giấy báo tử của con trai. Ông Học được thông báo là đã hi sinh vì Tổ Quốc. Bà cụ thương con nên lâm bệnh và qua đời. Bát hương của bà cụ đặt bên cạnh tấm bằng Tổ quốc ghi công có đề tên Ngô Thanh Học. Bẵng đi 20 năm, không hiểu bằng cách thần diệu nào, ông Học trở về quê trong tình trạng thần trí hồ mê, nửa tỉnh nửa điên. Ông chui vào trong căn nhà dột nát mà mẹ để lại và sống bằng những thức ăn thừa do anh em họ hàng bố thí. Sau 10 năm, ông Học dần dà hồi tỉnh. Ông nhận ra họ hàng, anh em. Ông biết tự kiếm sống bằng nghề thu mua phế liệu. Bấy giờ, ông đã gần 60 tuổi. Ông không nghĩ gì đến hạnh phúc gia đình nữa, chỉ mong lần hồi kiếm bữa ăn sống qua ngày.
Nhưng hạnh phúc đã không bỏ rơi ông. Nó tự đến với ông một cách khó ngờ nhất. Số là, hàng xóm có cô con gái tên Bích. Năm 29 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Nhan sắc cô Binh thuộc hàng trung bình, không xinh nhưng chẳng ai chê rằng xấu xí. Dù không ít mối mai đưa tiếng, cô Bích chẳng nhận lời đám nào, lại hay lân la qua thăm ông cựu binh già nua, nghèo nàn. Chuyện gì phải đến đã đến, đám cưới của họ được tổ chức trong sự kinh ngạc của dân làng. Đấy là thời điểm cuối năm 2010. Đến bây giờ, họ đã ở với nhau được 5 năm.
“Tôi nghĩ đó là duyên phận…”
Không ngại ngần, không giấu diếm, chị Bích chia sẻ với chúng tôi về những thăng trầm trong cuộc hôn nhân với người cựu binh hơn mình 40 tuổi.
PV: Chị đã gặp và quen biết ông Học như thế nào?
Chị Nguyễn Thị Bích: Quen biết nhau đơn giản lắm. Tôi đến nhà bác ấy chơi thôi. Là hàng xóm nên đến thăm nhau bình thường thôi. Tôi thấy bác ấy khổ quá. Cơm nước chẳng tự nấu được mà ăn. Toàn ăn uống sống sít linh tinh thôi. Tôi nảy lòng thương nên thỉnh thoảng qua giúp đỡ bác ấy đôi chút chứ không nghĩ gì đến chuyện tình cảm giai gái cả. Bác ấy còn nhiều hơn tuổi của bố tôi ấy. Được cái, bác ấy là người hiền lành, dễ tính và chăm chỉ. Có thế thôi.
Duyên cớ nào mà chị lại quyết định thành vợ thành chồng với ông Bích?
Cái duyên cái số - không thể giải thích được. Thú thực, tôi bắt đầu để ý bác ấy từ hôm bác ấy trổ tài xem tướng. Khi xem đường tình duyên, bác ấy bảo rằng tôi sắp gặp được người gắn bó với mình cả đời. Lúc đó, tôi chợt nghĩ thôi chẳng tìm đâu xa nữa, chi bằng tìm ngay người bên cạnh. Hồi bấy giờ, tuy tôi đã 29 tuổi, nhưng không phải là không có người theo. Nhưng, số tôi lận đận, cứ tình duyên tưởng như sắp thành lại tan vỡ. Thế nên, tôi mới để ý đến bác Học. Mọi chuyện là do tôi chủ động hết cả.
Chị có phải đối diện với áp lực khi quyết định xây dựng gia đình với người đàn ông lớn tuổi như vậy hay không?
Có chứ. Nhiều là đằng khác. Người ta dị nghị là ông già thế kia còn đòi lấy vợ, rồi con ấy – tức là tôi – có đui què mẻ sứt gì đâu mà lấy ông lão. Rồi họ hàng cũng phản đối ghê lắm. Cháu của bác ấy là bạn học với tôi. Suốt mấy năm sau đám cưới của vợ chồng tôi, nó không thèm nói chuyện với tôi.
Được cái, lấy bác ấy cũng nhiều niềm vui. Thứ nhất là niềm vui được chia sẻ. Cái đũa có đôi vẫn hơn. Thứ nữa là bác ấy cũng quan tâm, săn sóc tôi. Dù bác ấy đã già nhưng vẫn sống rất tình cảm – không thể hiện bằng lời nói, mà bằng hành động. Với lại, tự nhiên trong họ tôi lại có “vai” rất cao. Toàn ông cụ lụ khụ tóc bạc chào tôi bằng “bà”. Bọn chúng cứ bảo tôi rụng mấy cái răng để thành cụ luôn thể.
Cuộc sống hôn nhân của chị có trục trặc gì không?
Hồi mới biết nhau, bác ấy hiền lắm. Nhưng, bây giờ, nhiều áp lực – tiền bạc, con cái, họ hàng – nên đôi khi bác ấy hay cáu bẳn. Mà tính tôi cũng trẻ con, nên hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn va chạm đấy. Những lúc ấy, bác ấy bảo: “Tại cô thích tôi nên cô lấy, chứ tôi có thích cô đâu”. Bác ấy nói dỗi thế, chứ không thực bụng nghĩ thế. Nhưng, tôi nghe câu ấy thì tỉnh, không nóng máu nữa. Đúng là tôi chủ động đến với bác ấy, nên tôi phải có trách nhiệm với bác ấy. Tôi nghĩ, tất cả là duyên phận.
Mầm sống nảy nở từ tình yêu của “cặp đũa lệch”
Trong khi chị Bích chăm sóc chồng ở viện, hai đứa con sinh đôi của chị - cháu gái tên Thu, cháu trai tên Tiên, 22 tháng tuổi – được gửi sang nhà bà ngoại. Hai đứa bé kháu khỉnh, gặp người lạ mà cứ xà đến làm quen. Chúng là niềm động lực để hai vợ chồng hàn gắn những rạn nứt khi nảy sinh mâu thuẫn (chủ yếu là do tính ghen tuông của ông Học, chị Bích bảo vậy).
Bên cạnh ngôi nhà cũ rách như xơ mướp, chị Bích xoay xở vay mượn để dựng mấy gian nhà cấp 4 lợp mái tôn đỏ. Đối với người ta thì bình thường, đối với vợ chồng ông Học, đấy là niềm sung sướng vô bờ. Từ nay, họ sẽ không phải hứng nước mưa chảy ồ ồ xuống giường mỗi khi trời đất trở tính trở nết. Quan trọng hơn, dưới một mái nhà mới, họ đang xây một tổ ấm.
Ông Học vẫn tiếp nghề nhặt ve chai. Chị Bích đi làm thợ may. Cuộc sống của họ vẫn khó khăn, song, họ có nhau là chỗ dựa. Ông Học cười xoà: “Đời tôi, đến năm 70 tuổi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy vợ. Thế mà, vợ tự đến với mình. Còn niềm vui nào hơn thế…!”
Hà Phương