Nhớ người đồng đội đã ngã xuống trên nước bạn CamPuChia
Cuối năm 1978, chúng tôi, những quân nhân sinh viên năm thứ Tư lớp Đại học Báo chí khóa II, Trường Tuyên huấn TW chuẩn bị ra trường. Tôi và Ngô Tất Thắng được phân công về thực tập tốt nghiệp tại Phòng biên tập Quân sự Báo Quân Đội Nhân Dân.
|
Tháng 12/1978, cả tòa soạn nhộn nhịp chuẩn bị đi chiến trường Campuchia. Lúc đó, ai cũng rất đau buồn và căm giận khi từng ngày nghe tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bọn Pôn pốt xua quân chủ lực được trang bị vũ khí hiện đại sang giết hại dân lành bên ta dọc tuyến biên giới từ Kiên giang lên tới các tỉnh Tây Nguyên.
Tôi ở cùng phòng với thiếu tá Đinh Khánh Vân, một nhà báo lão thành rất giỏi, xông xáo, viết nhanh và hay. Khi Nhật Bản dịch và in cuốn sách ông viết về anh hùng tình báo Đinh Thị Vân, họ gửi tặng tác giả một chiếc casset hai loa, thuở ấy là rất hiện đại. Loa phát trong veo chứ không sọt sẹt như galen gắn trên tường hay đinh tai nhức óc như loa công cộng. Cứ mỗi lần đài tiếng nói Việt Nam đưa tin về biên giới Tây Nam, ông lại rên rỉ, Trời ơi! Sao mà chúng nó ác quá vậy! Không khí cuối năm 1978 cứ sôi lên sùng sục. Ai cũng sẵn sàng chuẩn bị bước vào cuộc chiến mới.
Trung tuần tháng 12/1978 Phòng biên tập Quân sự cử 4 nhà báo, Kim Đồng, Nguyễn Thắng, Bá Thước và Ngô Tất Thắng đi CamPuChia. Tôi vốn rụt rè, không tự tin về tay nghề lắm, mặc dù rất muốn làm phóng viên mặt trận nhưng không dám đề đạt nguyện vọng, sợ làm hỏng việc lớn của Tòa soạn. Thắng trẻ hơn nhưng viết khá hơn tôi, nên được cử đi.
Sau này anh Nguyễn Thắng kể lại, đoàn vào TP Hồ Chí Minh rồi lên một máy bay lên thẳng HU-1A
|
bay từ sân bay Tân Sơn Nhất, vượt qua đầu bọn lính Pôn Pốt đổ bộ xuống cánh rừng Mi-mốt (Công pông chàm) cách biên giới khoảng 30km, nơi bộ đội ta đang giáng trả quân Pôn Pốt những đòn sấm sét theo yêu cầu của lực lượng cách mạng phía bạn.
Ngày 1/1/1979, cả tòa soạn lặng đi vì nhận được tin buồn, Ngô Tất Thắng đã hy sinh ở mặt trận. Năm 1980, tình cờ trong một chuyến đi công tác, tôi gặp thượng úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 48, sư đoàn 320, là người đã cùng Ngô Tất Thắng ngồi trên chiếc xe bọc thép M113 băng qua đồn điền cao su Chúp. Tiểu đoàn trưởng kể, đạn hai bên xé màn đêm đỏ rực trời, địch chạy tán loạn nhưng vẫn chống cự điên cuồng. Chúng tôi vừa đánh địch vừa thần tốc băng lên phía trước, mục tiêu của chúng tôi là không cho địch cụm lại ở tỉnh lỵ Công Pông Chàm, làm bàn đạp cùng các cánh quân khác giải phóng Nông Pênh.
|
Anh Thắng đã chiến đấu như một người lính bộ binh thực thụ, anh vừa bắn địch, thỉnh thoảng lại nhổm người lên chụp ảnh. Bất ngờ một viên đạn 12 ly 7 đuối tầm găm vào trán, và anh Thắng đã hy sinh.
Những chi tiết tôi được biết về người đồng đội của mình chiến đấu và hy sinh trên đất CamPuChia đã theo tôi suốt cả cuộc đời! Vậy là 1 tháng 1 năm 2019 tròn 40 năm ngày Ngô Tất Thắng hy sinh. Chúng tôi mất người đồng đội trẻ, hiền lành, ham học và tài năng. Thắng vốn là học viên trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, con trai bác Ngô Tử Vân, cán bộ cao cấp trong quân đội. Trước khi vào Đại học Báo chí, Thắng đã phục vụ trong một đơn vị công binh được 2 năm.
Là người có tài, năm thứ 3 đại học Thắng đã viết xong cuốn tiểu thuyết “Sau cành Violet” dày dặn, được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành. Các bài báo của anh luôn lấp lánh một tài năng. Bọn Pôn Pốt đã cướp đi sinh mạng một nhân tài của chúng ta. Sau chiến dịch, Thắng có trong danh sách đề nghị được tặng thưởng huân chương chiến công của tiểu đoàn 2.
Trái qua phải: Ngô Tất Thắng, Khánh "chuột" và Hồ Bá Đạt (ảnh chụp trước khi đi bộ đội). |
Trong chiến dịch ấy, chúng tôi còn mất thêm một người anh, một đồng nghiệp, đó là nhà báo Vũ Hiến, Báo Hải quân. Anh Hiến cùng lớp đại học với chúng tôi nhưng học được một năm, anh chuyển sang khóa đào tạo ngắn hạn để sớm về đơn vị công tác.
Sau 40 năm, đất nước CamPuChia đã hồi sinh nhưng chế độ diệt chủng quái thai Pôn Pốt đã để lại những nỗi đau nhức nhối cho CamPuChia, Việt Nam và cả nhân loại. Trong cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng tàn độc ấy chúng tôi đã mất những người anh, người bạn, người đồng đội, đồng nghiệp ưu tú. Niềm nhớ tiếc và nỗi đau mất mát đó ám ảnh mãi trong tôi.
HPT