Khổng Tử - nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn
Khổng Tử (551 - 479 tr.C.N), họ Khổng, tên Khâu, tự là Trọng Ni, người đời sau thường gọi Ông là Khổng Tử hay Khổng Phu Tử để thể hiện lòng ngưỡng mộ.
|
Khổng Phu Tử sinh tại làng Xương Bình, ấp Trâu, huyện Khúc Phụ, nước Lỗ (thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay).
Mồ côi cha từ năm lên ba, mồ côi mẹ từ năm lên bảy, gia cảnh bần hàn nên Khổng Tử đã phải trải qua nhiều nghề khó khăn, vất vả nhưng Ông là người có chí khí và ham học.
Sinh ra vào giai đoạn nhà Chu đã suy tàn, thiên tử nhà Chu không đủ sức mạnh chinh phục thiên hạ. Các chư hầu bất phục tùng, nổi lên cát cứ, làm cho xã hội bất yên, nhân dân cùng khổ. Khổng Tử đã mơ ước phục hồi thời hoàng kim của nhà Chu, đưa nhân dân khỏi cảnh lầm than.
Ông đã chỉnh lý 6 bộ kinh: Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu làm tài liệu học tập. Nhiều đời sau đã lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc để phấn đấu noi theo. Ông là người thầy sáng lập Nho giáo, là Tổ sư của Bách gia chư tử, là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà giáo dục vĩ đại nhất của Trung Quốc cổ đại. Khổng Tử còn là học giả nổi tiếng uyên thâm đã mở ra kỷ nguyên mới cho giáo dục và khoa học.
Trong suốt gần 2.500 năm qua, học thuyết Khổng Tử đã ảnh hưởng tới nền văn hóa tinh thần của Trung Quốc và có ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều quốc gia trên thế giới.
Ông đề cao Nhân - Lễ, Trung - Hiếu, lấy con người làm trung tâm, lấy xã hội làm gốc, coi trọng con người và đạo lý con người, xem nhẹ đạo trời. Vì vậy Khổng Tử đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục, bồi dưỡng tri thức, đạo đức cho con người. Ông chủ trương “Hữu giáo vô loại”. Giáo dục, học hành không phải là đặc quyền đặc lợi của tầng lớp quí tộc quan lại mà trở thành nhu cầu tất yếu của mọi tầng lớp dân chúng.
Khổng Tử muốn củng cố xã hội phong kiến, muốn xây dựng một xã hội thanh bình, không có bon chen, chiến tranh. Đức trung dung là chuẩn mực đạo đức của Nho gia. Trong tư tưởng nhân đạo của Khổng Tử đã chứa đựng hai yếu tố: Cương (Trung nghĩa) và Nhu (Trung dung). Cương - Nhu là hai mặt đối lập nhau nhưng bổ sung, tác động lẫn nhau phản ánh tư duy biện chứng duy vật của Khổng Tử.
Ảnh minh họa |
Hoàng đế mọi triều đại Trung Quốc đều tôn thờ Ông là bậc Thánh nhân, bởi vì trong học thuyết của Ông có cốt lõi tinh thần, đạo đức làm nền tảng xây dựng một xã hội ổn định, văn minh, thịnh vượng.
Trong lịch sử Trung Quốc, riêng Tần Thủy Hoàng, vị Hoàng đế đầu tiên và cũng là người đầu tiên có công thống nhất Trung Quốc (221-Tr.CN), nhưng không theo thuyết Nhân - Lễ, Cương - Nhu của Khổng Tử, mà áp dụng chính sách chuyên quyền độc đoán, đàn áp trí thức, tiến hành “phần thư khanh nho” (Đốt sách chôn sống nho sĩ) (212 Tr.CN), nên sau 3 năm vương triều Tần đã nhanh chóng sụp đổ (209 Tr.CN).
Lời bàn:
Trong khi Phật giáo tìm sự giải thoát ở Niết bàn.
Thiên chúa giáo cầu nguyện Chúa Trời cứu vớt chúng sinh khỏi bể trầm luân. Còn Khổng Tử dựa vào chính con người để xây dựng một xã hội tốt đẹp.
Mặc dù Khổng Tử xuất thân là kẻ áo vải bình dân, nhưng đâu đâu cũng tôn thờ, người người đều ngưỡng mộ, vì tư tưởng tiến bộ của ông là đề cao giá trị con người. Học thuyết Khổng Tử trở thành rường cột để xây dựng quốc gia.
Vẫn cái cốt lõi Nhân - Lễ, Trung - Hiếu của Khổng Tử và giá trị nhân văn sâu sắc của nó mà Nho học lúc thịnh lúc suy. Nho sĩ khi được trọng dụng, khi bị chôn sống.
Thế mới biết, Thời - Thế quan trọng đến nhường nào!
NT