Chuyện chưa kể về một người đã khuất
Còn nhớ, cách đây 8 năm trước, khi nghe tin tôi làm đơn xin chuyển công tác về Ban Dân vận Tỉnh ủy, nhiều bạn bè đã nhìn tôi ái ngại. Bởi vì họ cho rằng: “Công tác dân vận thường chung chung, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Cố Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình (bên trái) đang tặng quà cho đồng bào Vân Kiều |
Vả lại, về đó thì ngoài đồng lương ra, chẳng có thêm khoản gì khác để cải thiện thu nhập, nghèo lại hoàn nghèo”. Bỏ lại ngoài tai bao nhiều lời can ngăn, tôi vẫn quyết định chuyển về đây công tác. Bởi vì ở đó, tôi biết có Bác Nguyễn Hồng Thanh làm Trưởng ban là một tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống và sự tận tụy với công việc, mà khi chuyển về Bố Trạch sinh sống, tôi đã được người dân ở đây kể cho nghe nhiều câu chuyện cảm động về Bác với sự kính trọng và cảm phục sâu sắc. Được về công tác cùng cơ quan với Bác là một niềm vinh dự lớn đối với tôi.
Là người được giao nhiệm vụ làm công tác tổng hợp của cơ quan, trực tiếp tham mưu cho Bác Thanh nói riêng và các đồng chí lãnh đạo Ban nói chung về các chủ trương công tác dân vận, được cùng với Bác có nhiều chuyến công tác về cơ sở, vì thế tôi càng có điều kiện để hiểu thêm về Bác và học được ở Bác rất nhiều về đạo đức, lối sống của một người cán bộ, đảng viên suốt đời tận tụy với công việc. Đối với tôi, sau gần 14 năm công tác, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp một người cán bộ, đảng viên có đạo đức gương mẫu, và có lối sống thanh liêm, giản dị đến hiếm thấy như Bác Thanh.
Tiền lương do cơ quan chi trả là nguồn thu nhập duy nhất, trong khi lương hưu hàng tháng của vợ Bác, một cán bộ Mặt trận cơ sở về hưu và canh tác thêm vài sào ruộng cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng bản thân Bác chưa bao giờ quan tâm đến mức thu nhập hiện có của mình. Ngay cả cái thẻ rút tiền, Bác cũng giao cho đồng chí lái xe quản lí, khi cần phải chi tiêu cho những chuyến công tác cơ sở, Bác lại nhờ lái xe rút hộ. Là một cán bộ lãnh đạo, nhưng Bác luôn duy trì cho mình một lối sống hết sức giản dị và tiết kiệm. Bữa ăn hàng ngày của Bác tại nhà công vụ do chính Bác tự nấu. Những lúc có công việc đột xuất hoặc đi công tác về muộn, thì bữa chính hết sức đơn giản, có khi chỉ là một cái bánh mì, một gói xôi bình thường mà thôi. Căn phòng làm việc của Bác tại cơ quan hay phòng nghỉ tại nhà công vụ từ lâu đã trở thành chốn thân quen để cán bộ trong Ban gặp gỡ nhau trước khi bước vào một ngày làm việc mới hay sau giờ làm việc mệt nhọc. Chưa bao giờ Bác phân biệt thứ bậc đối với tất cả cán bộ trong Ban. Ở đó, mọi người, từ đồng chí lãnh đạo cho đến những cán bộ tạp vụ cũng luôn được Bác trao đổi, trò chuyện và đối xử công bằng như nhau. Khi có tiền nhuận bút do các báo gửi cho, Bác không bao giờ sử dụng vào việc riêng, mà lại giao cho Văn phòng Ban cất giữ, khi bước sang năm mới, Bác sẽ dùng khoản tiền đó để mừng tuổi cho cán bộ toàn Ban. Tình cảm của Bác thật ấm áp, giản dị, mà từ những đồng chí lãnh đạo cho đến các nhân viên phục vụ trong Ban đều trân trọng và cảm phục.
Những ngày nghỉ cuối tuần, ít khi Bác được ở nhà, vì Bác vẫn thường xuyên đi công tác về các địa bàn khó khăn để gặp gỡ nhân dân, cũng như nắm tình hình nổi lên ở cơ sở để kịp thời đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có các chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bác đặc biệt quan tâm đến việc thay đổi nhận thức, phong tục, tập quán, lối sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hiếm hoi khi được nghỉ ở nhà lúc tình hình cơ sở ổn định, thì Bác lại dành thời gian đi một vòng trong thôn, trong xóm để xem bà con, anh em, đồng chí ăn ở thế nào, sau đó trở về nhà, ra vườn chăm sóc cây cối, hoặc ra đồng phụ giúp gia đình canh tác mấy sào ruộng, cũng như tranh thủ thời gian đi thả lưới bắt cá như một lão nông thực thụ.
Căn nhà cấp bốn giản dị của Bác ở quê vừa được sơn lại từ cuối năm 2014, mọi thứ sắp đặt, bố trí sạch sẽ, gọn gàng có thể “không là gì” đối với nhiều người, nhưng đối với Bác Thanh, đó là cả một gia tài mà gần cả cuộc đời tiết kiệm, Bác mới có được. Đó cũng chính là nơi chốn để anh em chúng tôi, cũng như nhiều cán bộ Mặt trận, các đoàn thể cấp tỉnh đi về, gặp gỡ, trao đổi với nhau về kinh nghiệm công tác dân vận mỗi lần có dịp về Bố Trạch công tác.
Đối với công việc được giao, Bác Thanh là một người hết sức tận tụy và có nhiều tâm huyết. Là một cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, Bác không ưa lối diễn đạt theo kiểu lí luận, sách vở, vì thế trước khi chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu một chủ trương cụ thể về công tác dân vận, Bác yêu cầu cán bộ là phải về tận cơ sở, khảo sát, tìm hiểu thật kĩ để xem chủ trương sắp đưa ra có thực sự vì dân, hợp lòng dân và mang lại lợi ích cho nhân dân hay không. Rồi cũng chính Bác là người cùng với anh em trực tiếp về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân. Vì thế, nhiều chủ trương do Bác đề xuất với lãnh đạo tỉnh luôn có sự thuyết phục cao và đã thực sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống. Bác thường dặn anh em phải chủ động chuẩn bị trước mọi điều kiện cần thiết, từ phương tiện đi lại, nơi ăn, chốn nghỉ, chứ không nên làm phiền đến các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ sở và nhân dân.
Nếu như trước đây, có địa phương, đơn vị, công tác dân vận vẫn còn bị xem nhẹ, thì với trách nhiệm, sự quyết tâm của Bác Thanh, công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Quảng Bình đã thực sự có nhiều chuyển biến quan trọng. Vừa cùng với tập thể lãnh đạo kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các chủ trương hợp lòng dân, Bác vừa quyết liệt và quyết tâm trong chỉ đạo hệ thống tham mưu đổi mới công tác dân vận, đặc biệt là việc thường xuyên tăng cường cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện về với nhân dân ở cơ sở. Có thể nói, năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử công tác dân vận của tỉnh, cũng như của cả nước, chúng tôi đã tổ chức được một lớp bồi dưỡng công tác dân vận cho đối tượng là lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia. Từ đó, đưa công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều đổi mới thực chất. Bác cũng chính là người rất quyết tâm trong tham mưu, đề xuất việc xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp. Lần đầu tiên ở Quảng Bình, chính quyền, các sở, ban, ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở đã phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; ban dân vận cấp huyện từ chỗ chỉ có 3 biên chế, nay có từ 5 người trở lên...
Nằm ở khu vực có điều kiện khí hậu, thời tiết hết sức khắc nghiệt, Quảng Bình thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt tàn phá. Vì thế, công tác dân vận trong phòng chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm luôn được Bác Thanh quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trong mùa mưa bão, Bác luôn kịp thời phân công cán bộ tăng cường về với cơ sở, bám, nắm địa bàn, để cùng giúp dân chống bão, nhất là những nơi còn khó khăn, những nơi dễ xảy ra thiệt hại do thiên tai gây ra. Còn nhớ, trước khi hai cơn siêu bão số 10, số 11 đổ bộ vào Quảng Bình cuối năm 2013, Bác đã trực tiếp có mặt ở những nơi trọng yếu tại các xã ven biển để cùng với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân sơn tán tàu thuyền vào nơi an toàn.
Bão tan, nhiều vùng quê bị tan hoang, đổ nát, nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, phần lớn diện tích rừng cao su ở các địa phương, nhất là vùng phía tây huyện Bố Trạch đã bị tàn phá nặng nề. Lòng Bác đau như bị cắt từng khúc ruột, bởi vì cây “vàng trắng” này chính Bác lúc còn làm lãnh đạo huyện đã từng đi tiên phong đưa về trồng ở đất này. Chia sẻ nỗi mất mát với nhân dân, Bác lại nhắc nhở cán bộ của Ban phải về tận từng cơ sở để tìm hiểu xem nhân dân sinh sống, ăn ở như thế nào sau thiên tai xảy ra, từ đó có cơ sở để đề xuất lãnh đạo tỉnh các chủ trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất…Rồi Bác còn chỉ đạo công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, và giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 1A đạt nhiều kết quả. Khi biết tin về những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, không kể ngày đêm hay mưa to, gió lớn, Bác lại phân công cán bộ, hoặc trực tiếp về ngay cơ sở để nắm bắt tình hình, cùng với địa phương tìm hướng giải quyết.
Biết mình đã bị lâm trọng bệnh, nhưng vì công việc cuốn hút, Bác Thanh không có nhiều thời gian để chữa trị dài ngày. Thật cảm động, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, đang điều trị ở bệnh viện, có khi phải đi cấp cứu và truyền máu, nhưng ngày nào Bác cũng gọi điện về cho các đồng chí lãnh đạo Ban để nắm tình hình, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 1A và những công việc còn đang dang dở khác…Thậm chí vào giờ phút nguy kịch nhất của cuộc đời, Bác vẫn hỏi các bác sĩ, là mình còn có thể tiếp tục đến cơ quan làm việc được không…Tôi còn nhớ, bốn ngày trước khi Bác mất, mặc dù sức khỏe đã rất yếu, nhưng Bác Thanh vẫn cố gắng gặp gỡ các đồng chí ở Hội Cựu chiến binh tỉnh để bàn việc tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Sau đó, Bác đi đến từng phòng làm việc, gặp gỡ từng anh em, đồng chí như có ý tiễn biệt mọi người. Không ai ngờ, đó cũng chính là những giây phút cuối cùng Bác còn gắn bó với chúng tôi, để rồi từ đó vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại…
Cố Trưởng ban của chúng tôi là một người như vậy đó. Tuy chưa bao giờ nhận mình là người gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng tấm gương đạo đức của Bác Thanh, lối sống thanh liêm và sự tận tụy mà Bác dành cho công việc đã thực sự trở thành tấm gương sáng để từng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh nói chung, các đồng chí lãnh đạo cho đến từng nhân viên ở cơ quan chúng tôi nói riêng soi vào đó để tự răn mình trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày.
Trương Văn Hà