AIDS Ở ĐÂU XA!
AIDS ở đâu xa? chỉ cần chúng ta sao nhãng, mất cảnh giác nó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Và khi hiểu ra, chỉ dày vò ta một niềm ân hận.
Hình minh họa (nguồn internet) |
Tôi làm phóng viên một tờ báo miền núi tỉnh lẻ. Vì được phân công theo dõi khối văn hóa, xã hội nên tôi viết khá nhiều bài viết về phòng chống HIV-AIDS. Dọc con đường làm báo, tôi đã gặp khá nhiều người có HIV, bởi quá hiểu về căn bệnh này, tôi thấy họ cũng bình thường như mọi người, thậm chí bá vai, bá cổ, ngồi nhấm nháp và kể chuyện vui với họ. Thỉnh thoảng nghe tin một ca AIDS từ giã cõi đời, tôi cũng thấy bâng khuâng song trong ý nghĩ họ chết vì một căn bệnh nan y nào đó chứ chắc gì phải AIDS cứ riết lấy tôi. Trong tâm thức tôi cái thứ bệnh quái gở này nó hoành hành ở mãi Nammibia, Dimbabue, Ấn Độ hay Thái Lan kia. Nhưng rồi, nhìn những người trẻ măng tiều tụy ra đi tôi bắt đầu ngờ ngợ, hình như nó ở đâu đây gần lắm. Tuy vậy, tôi vẫn không muốn tin.
Đùng một cái đúng như trái bom nổ trước mặt, tôi bàng hoàng trước một sự thật phú phàng, đứa cháu gái tên là Hương gọi tôi bằng cậu, 23 tuổi xinh nhất nhà, đang học đại học năm thứ 4 bất ngờ ra đi, sự kiện này đã làm đảo lộn ý nghĩ AIDS ở đâu xa lắc trong tôi. Cháu cứ gày, xanh xao, lúc nào cũng mệt mỏi nhưng vẫn cố lên lớp đến lúc không đủ sức leo lên giảng đường ở tầng 5 nữa mới đi khám. Hai tháng nằm viện Lao dùng đủ các loại kháng sinh liều cao và thuốc chống lao cháu vẫn sốt liên miên từ một thiếu nữ mỡ màng, xinh đẹp, mặt hoa da phấn béo tốt, nặng 48kg cháu sút xuống còn có 35kg. Ông viện phó ái ngại động viên bà chị tôi: - Thôi bác nên cho em nó về nhà dùng thuốc Nam may ra…. Chị tôi nức nở trong điện thoại: - Cháu bây giờ chỉ chờ chết thôi cậu ạ, người ta xét nghiệm mấy lần rồi đều xác định AIDS giai đoạn cuối. Chị cũng chả biết làm thế nào nữa.
Thấy báo chí nói nhiều đến chuyện xét nghiệm sai ở các tỉnh xa, lại thương cháu tôi bảo chị đưa cháu xuống Hà Nội xét nghiệm lại lần nữa cho khỏi ân hận bởi tôi có quen ông phó giám đốc viện Lao và bệnh phổi. Hôm đưa cháu đi nhìn nó gày guộc và những nốt phát ban đỏ thẫm trên gương mặt nhăn nhó tôi đã ái ngại. Xuống viện, tuần đầu dùng kháng sinh liều cao cháu đỡ sốt, dễ thở hơn và ăn được, mắt linh hoạt hẳn lên, cả nhà đã mừng cầu trời cho bệnh viện tỉnh xét nghiệm sai. Nhưng ngày thứ 6 tôi giật mình vì thấy cháu bị đi ngoài, ăn kém dần, chị tôi cố bón cho cháu ăn, cháu nghẹn ngào: - Mẹ ơi, con cũng sợ chết lắm, nhưng không ăn được, mẹ đừng ép con.
Ngày thứ 9 bác sỹ trưởng khoa gọi riêng chị tôi ra nói nhỏ: - Cháu không qua khỏi đâu chị ạ, muộn quá rồi, chị nên cho cháu về nhà! Cả nhà lại thuê chuyến tắc xi về. Hai hôm sau cháu từ từ giã coi đời trong tình trạng như có lửa đốt trong tim gan. Nó cứ kêu nóng quá, nóng quá, ai đốt tôi thế này, rồi cứ thế lịm đi. Chẳng ai nói cháu bị chết vì AIDS nhưng hàng xóm vẫn loáng thoáng và xì xầm to nhỏ, mọi người đi lại rón rén, lanh lánh, thậm chí có người còn mang khẩu trang. Làm ma cho cháu xong hai chị em trò chuyện riêng với nhau, tôi gợi: - Sao nó lại mắc căn bệnh này được nhỉ? Chị tôi rầu rầu, nước mắt chứa chan, chị kể: - “Cháu có người yêu từ năm học lớp 12, cậu này tên là Giang đẹp trai, quê ở mãi dưới Nam Định, nhà buôn bán giàu có, thi trượt đại học, đi học lái xe, và lái cho ông giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên về xây dựng rất ăn nên làm ra. Cậu này mê mệt con Hương nhà mình. Hồi còn bé vừa thi tốt nghiệp lớp 12 xong, cậu ta đã đòi đưa mẹ lên nói chuyện với tôi, tôi và anh cậu không đồng ý nên chưa ăn hỏi đấy. Ngờ đâu, chỉ có mấy tháng về Hà Nội ôn thi đại học mà ra nông nỗi này.
Nó là lái xe, nay tỉnh này mai tỉnh khác, về Hà Nội có khó gì, về nhà nghe cái Lan ở trọ cùng con Hương nhà mình nói chị đã canh cánh lo. Lan bảo, lần đầu cậu này đến thăm, nó đưa cho con Hương một triệu đồng và một cái điện thoại di động. Con Hương tự hào về người yêu lắm, cái gì cũng khoe, mặc dù con Lan đã cảnh báo: - mày phải cẩn thận, nhưng nó phớt. Đúng hôm thi xong môn cuối cùng con Hương đang phấn chấn vì làm được bài thì Giang gọi điện hẹn nó. Cô gái 18 tuổi đang yêu làm sao thoát được lưới tình mà chàng trai 25 tuổi đã giăng sẵn. Mà nó biết đâu thằng này nghiện đã mấy năm đến giai đoạn chích rồi. Chỉ một lần dài dột mà mất cả cuộc đời cậu ạ. Khi nghe cái Lan nói Giang gọi điện và Hương đi hôm sau mới về chị đã thảng thốt nhưng cũng không dám mắng nhiều, dù sao việc đã rồi.
Hai đứa vẫn quyết chí yêu nhau. Cái Hương đang học năm thứ 3 thì Giang chết, ai ngờ từ bấy đến giờ chỉ đúng có một năm. Đau lắm cậu ạ”. Chao ôi một người chuyên cảnh báo cho người ta về nguy cơ HIV-AIDS lại không ngăn chặn được cho chính người thân của mình. Cứ mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy đau và thấy AIDS quẩn quanh gần lắm.
HTG