PHÒNG TUYẾN
Những câu chuyện bâng quơ, những ý tưởng sâu sắc đôi khi bật ra từ những thời điểm bất ngờ
Phòng tuyển như nguyệt ...(hình minh họa) |
Trong lịch sử chiến tranh, chúng ta không thể quên các chiến tuyến phòng thủ như chiến lũy Maginô hay pháo đài Brét. Ở Việt Nam có phòng tuyến Sông Như Nguyệt, Ải Chi Lăng…. Đó là nơi kìm chân, tiêu diệt sinh lực địch. Chắc quốc gia nào cũng đều có phòng tuyến cả. Đó là nơi địa hình hiểm trở, tiện tiến, tiện lui… Ở ta, có một thời đi xây phòng tuyến rầm rộ như sôi. Thủa ấy là mùa đông, trời vùng biên lạnh lắm. Chúng tôi kéo nhau từng đoàn đi xây dựng phòng tuyến. Đơn vị tôi có cậu Tri, người mà cả trung đội thường gọi là “Tri hiền triết” bởi cậu ta rất hay tranh luận.
Các cuộc “mổ bò” ở đơn vị cậu ta chưa bao giờ bị thua, bởi lẽ cậu ta rất chịu đọc. Khi mọi người túm tụm bên ấm chè hay đánh bài “tiến lên”, thì cậu ta lặng lẽ lui vào một góc ngồi đọc. Nhiều lúc cậu ta lý luận với giọng ông cụ: “- Các cậu phí lắm, toàn đi làm những việc vô bổ, đánh cờ để thư giãn thì đánh một hai ván thôi chứ, ai lại đánh cả buổi, còn bao việc cần thì không làm. Các vị có biết ở đời nên tích cóp cái gì nhất không? Tri thức! các vị hiểu không? Mà thứ này ở xứ ta phung phí lắm. Tri thức đầy nhưng có ai thèm lấy đâu? Sách đấy, báo đấy ê hề mà không đọc, không suy ngẫm, người ta nát cả óc mới viết được một cuốn sách, một bài thơ, một bài báo đấy ạ”!
Nhiều người cho cậu ta lắm lời, nhưng cũng phải công nhận cậu ấy biết nhiều thật. Từ chuyện giá trị cả thị trường đến chuyện cưới xin của thổ dân vùng Amaron, từ chuyện ông nọ, ông kia nhận giải Nôben dến những pho chuyện cổ Hy Lạp…. hình như vì ý thức được mình hơn hẳn bạn bè vài cái đầu nên cậu ta có phần tự kiêu và chủ quan, tuổi trẻ mà. Hôm ấy, chúng tôi vác những thanh bê tông, lên điểm cao 1200 bản Xín Chải, lên đến đỉnh rồi, trời rét mà ai nấy phải cởi áo ngoài. Ngồi giải lao trên những thanh bê tông, Tri hùng hồn tuyên bố:
Dân lập phòng tuyến chống… thần y dỏm (hình minh họa ) |
- Chúng ta là những người đầu tiên xây dựng phòng tuyến ở đây, Đây là phòng tuyến bất khả xâm phạm. Hầm này có thể tránh được cả bom nguyên tử ấy chứ. Tên chúng ta phải được khắc vào vách đá! Người đồng ý với Tri, kẻ phản đối cứ rào rào. Bỗng mọi người lắng nghe cách đó một quả đồi có lớp học, mái tranh vác nứa các cháu bé đang hát. Các em bé người Mông nói tiếng Kinh chưa sõi hát mới truyền cảm làm sao. “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam….” “Trái đất này là của chúng mình”... Cả trung đội lặng phắc, ngồi nghe quên cả giá rét mùa đông. Bỗng một cậu lên tiếng: - Lần này thì cậu thua Tri ạ, ít nhất có một người đã lên đây xây phòng tuyến trước chúng ta, đó là cô giáo ở phân trường cắm bản kia kìa.
Làn đầu tiên chúng tôi thấy “Nhà hiền triết” im lặng và hình như chịu thua.
HTG