Nguyễn Đình Toán và 51 bức ảnh "Nhạc trưởng"
Lần đầu tiên, công chúng thủ đô được thưởng lãm những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của nhiều nhạc trưởng trong nước và quốc tế qua góc máy của nhà báo Nguyễn Đình Toán.
51 bức ảnh của 30 nhạc trưởng được trưng bày triển lãm là một phần rất nhỏ trong gia tài của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán trong suốt 30 năm cầm máy chuyên nghiệp.
Đam mê với những góc máy, đến với bất cứ một buổi biểu diễn nào, dường như điều quan trọng nhất của nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán là quan sát cao độ "nhất cử nhất động" của các nghệ sĩ trên sân khấu để có thể bấm được những bức hình như ý. Dường như bất cứ một sân khấu nào sáng đèn thì những người yêu nghệ thuật đều thấy ông xuất hiện với chiếc máy ảnh trong tay và chiếc balo khoác trên vai với đầy đủ dụng cụ tác nghiệp. Chân dung rất nhiều nhạc trưởng đã được ông ghi lại từ góc máy của mình như: nhạc trưởng Đàm Linh, Đỗ Dũng, Trọng Bằng, Cao Việt Bách, Đỗ Hồng Quân, Lê Phi Phi, Nguyễn Thiên Đạo... và nhiều nhạc trưởng quốc tế như: Yoshikazu Fukumura, Graham Sutcliffe.
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán kể: " Trước kia để có thể vào nhà hát lớn hay các rạp hát chụp ảnh rất khó khăn, trừ những khi có vé mời, còn cũng có những khi đam mê quá thì phải bỏ tiền mua vé vào để chụp chứ không phải để xem nghệ thuật. Lâu dần, ở nhiều nhà hát bảo vệ họ cũng quen mặt nên có khi họ cho vào mà không phải mua vé nữa".
Trong 51 bức ảnh được trưng bày triển lãm thì bức ảnh chụp lâu nhất chính là 2 nhạc trưởng Đàm Linh (đã mất) và nhạc trưởng Cao Việt Bách, tại Liên hoan nhạc Kèn lần thứ nhất năm 1994 là những bức ảnh anh bắt đầu chú tâm chụp về các nhạc trưởng, còn trước đó anh cũng đã chụp nhiều. Với Nguyễn Đình Toán thì: “Tôi thích các nhạc trưởng thì tôi chụp bởi với tôi các nhạc trưởng là những người rất tài. Chụp nhạc trưởng phải đứng trên sân khấu để chớp những khoảnh khắc xuất thần của người chỉ huy. Đôi lúc cũng gặp khó khăn vì không thể vì công việc tác nghiệp của mình mà làm ảnh hưởng đến nhạc trưởng hay có thể làm nhạc công trên sân khấu mất tập trung vì chớp đèn của mình được. Vì thế, trong suốt mấy chục năm cầm máy, điều tôi tiếc nhất là không có đủ phương tiện kỹ thuật hiện đại để có thể chụp được những giọt mồ hôi của các nhạc trưởng vào mùa đông, để thấy được sự lao động nghệ thuật cực nhọc như thế nào của các nhạc trưởng”.
51 bức ảnh chỉ là một phần của đề tài chụp về các nhạc trưởng. Anh vẫn đang tìm trong kho tư liệu của mình để bổ xung, hoàn thiện cho bộ sưu tập. Với anh, mỗi bức ảnh mỗi nhạc trưởng là những câu chuyện mà anh dành nhiều tâm huyết.
Triển lãm chân dung các nhạc trưởng là triển lãm thứ 2, sau thành công của triển lãm những bức ảnh chụp nhạc sĩ Văn Cao vào năm 2011.
Hiếm người có đam mê nhiếp ảnh như Nguyễn Đình Toán. Anh là một trong số những người chụp ảnh chân dung đẹp. Triển lãm chỉ là một mảng chân dung của các nhạc trưởng, bởi anh còn có những bức chân dung về cuộc đời của các nhà văn, nhạc sĩ, nhà thơ, của giới văn học nghệ thuật.
Nhà nghiên cứu Lê Cường Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hà Nội, Trưởng ban Lý luận phê bình của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhân xét: “ Lần đầu tiên Nguyễn Đình Toán triển lãm là những bức ảnh chụp cố nhạc sĩ Văn Cao và đó là một triển lãm gây sốc với giới nhiếp ảnh, bởi những bức ảnh chụp thần thái nghệ sĩ rất đẹp. Nghệ thuật không có tuổi tác, hơn nữa con đường nghệ thuật cũng không hẳn cứ học mà thành. Trong suốt thời gian quân ngũ cũng như sau này phục viên đi công tác thì ông vẫn dành thời gian cho đam mê nhiếp ảnh. Tôi nhìn thấy Nguyễn Đình Toán có những bức ảnh chụp bố cục rất đẹp, về mặt tình cảm con người cũng rất khác. Tư duy của Nguyễn Đình Toán thể hiện rõ qua từng bức ảnh. Để có một triển lãm như thế này thì những bức ảnh cũng đã được ông chụp trong vòng 20-30 năm qua".
Chỉ cần nhìn thần thái của từng nhạc trưởng cũng cho thấy đam mê của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán toát lên qua từng bố cục, góc độ ánh sáng, thần thái. Đó là lý do vì sao nhiều lúc nhìn anh thực sự căng thẳng hơn cả nghệ sĩ trên sân khấu bởi dường như anh không thoát ra khỏi ám ảnh của người nhạc trưởng đang "vung đũa" chỉ huy. Và anh phải có nhiệm vụ ngắm, nhìn thật kỹ và chớp thật nhanh những khoảnh khắc xuất thần của người nghệ sĩ để lột tả được sâu sắc nhất thần thần khí của nhạc trưởng. Và hiển nhiên để có một bức ảnh đẹp, bắt đúng thần thái thì mỗi nhạc trưởng cũng phải chụp dăm, ba buổi hòa nhạc mới may mắn có được những bức ảnh ưng ý.
Có đam mê chưa hẳn đã đủ trí tuệ để lóe sáng, và nhiều khi có trí tuệ, có đam mê nhưng cũng không đủ thời gian để theo đuổi. Hình như Nguyễn Đình Toán may mắn bởi anh có một người vợ tuy trái ngành trái nghề những lại rất yêu nghệ thuật. Vốn là bác sĩ, nhưng chị Nguyệt vợ anh thực sự yêu thương và hiểu được đam mê của chồng để anh có điều kiện sáng tạo nghệ thuật. Đấy là nguồn động viên cổ vũ to lớn để anh có được những tác phẩm để đời.