Bí ẩn kinh thiên về sự tồn tại của kho báu nghĩa quân miền biên viễn
Theo ông Dự, những cuộc tìm kiếm hồi những năm 80 thế kỷ trước thất bại thảm hại, cũng bởi người tìm kiếm không hề có duyên với kho báu Giàng Phụng.
Kỳ 2: Những câu chuyện thực hư về kho báu tướng quân Giàng Phụng
Trước đó, trong quá trình thu thập những thông tin chứng cứ về sự tồn tại của kho báu Vĩnh Chà (Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang), chúng tôi được ông Lò Văn Quán (tp Hà Giang) cung cấp những tài liệu trong gia phả của dòng họ ghi chép về kho báu Giàng Phụng. Theo đó, lúc giải tán nghĩa quân, một phần của cải được chôn trong lòng núi Bạc bào gồm 12 thùng châu báu, phần khác chôn ngay cánh đồng sát chân núi, bao gồm quân trang, quân dụng của binh lính.
Bản dịch của tài liệu cho biết,đồng trinh nam làm thần giữ của có bản mệnh Nhâm Tý (1912), 3 đồng trinh nữ trấn yếm lần lượt có bản mệnh Đinh Dậu(1897), Bính Ngọ (1906) và Đinh Mùi(1907). Để mở cửa hầm, phải là người có duyên trong dòng họ, gọi đúng tên và bản mệnh của những người trấn yểm, đọc thần chú, sau đó làm theo hướng dẫn được ghi chép cụ thể trong gia phả, mới tìm thấy kho báu.
Đó cũng là lý do khiến ông Quán phát tâm nguyện làm rõ thân thế và sự nghiệp của cụ ngoại mình là tướng quân Giàng Phụng, cũng như dựng lại một quá trình lịch sử đầy biến động ở mảnh đất Vĩnh Chà.
Trở lại câu chuyện ông Hứa Văn Dự, dân trong thôn không ai là không biết. Có lẽ ông đã quá nổi tiếng vì niềm đam mê săn lùng kho báu.Có người còn ngao ngán: “Ông ta đã đánh đổi một nửa cuộc đời của mình để đi tìm vàng, rốt cuộc vẫn trở về con số không. Bao nhiêu tiền ông kiếm được nhờ vàng, rồi cũng vì vàng mà phá sản, hai bàn tay trắng, sức cùng lực kiệt”.
Ngồi tiếp chuyện với PV, ông Dự khẳng định: “Tôi là bạn thân của ông Quán, và tôi tin vào những tài liệu được ghi trong gia phả mà ông Quán đã cung cấp. Cũng bởi, nó khá trùng khớp với những gì mà bà nội tôi đã kể lại.
Trước khi chết, bà nội đã kể lại một bí mật cho con cháu, rằng bố của bà vốn là lính của nghĩa quân Quảng Mã, sau này đã nhiều lần nhắc đến việc chôn giấu của cải, binh khí của nghĩa quân lúc tướng quân Giàng Phụng lệnh mọi người giải tán”.
Theo ông Dự, những cuộc tìm kiếm hồi những năm 80 thế kỷ trước thất bại thảm hại, cũng bởi người tìm kiếm không hề có duyên với kho báu Giàng Phụng. Về sau, cũng có những người trong lúc vô tình đã bắt gặp, nhưng không ai có thể mang vác của nả về nhà.
Đó là câu chuyện xảy ra với một anh thanh niêm họ Sằm, nhà ở đầu thôn Vĩnh Chà. Nhiều người kể lại, cách đây mấy năm, vào buổi trưa đầu tháng 11, anh ta đang ngủ thì bỗng dưng ngồi dậy, im lặng đi ra khỏi nhà. Ai hỏi gì cũng không nói. Lúc đầu, mọi người cứ tưởng là đi chăn trâu.
Tuy nhiên, đến tối mịt mù vẫn không thấy anh ta trở về, vợ con hốt hoảng báo dân làng tổ chức đi tìm kiếm. Gần nửa đêm mới tìm thấy đang thất thểu dưới chân núi Bạc, thì lúc đó anh thanh niên mắt mũi đã lờ đờ, miệng liên tục lẩm bẩm: “sợ lắm, sợ lộ lắm...”.
Mấy hôm sau có lúc tỉnh táo, anh ta kể lại chuyện. Trưa hôm đó, như có ma làm, loằng ngoằng đi trong vô thức đến sát chân núi thì xuất hiện một cửa hang, một người lạ mặt xuất hiện đưa cho anh một chiếc chìa khóa bằng đồng.
Anh mở cửa theo chỉ dẫn thì bên trong là một đường hầm dài có bậc đi xuống. Anh thấy một dãy chum vại và hòm rất to, chứa rất nhiều vàng bạc.
Tiện tay, anh lấy một số của cải dắt đầy túi, và sau đó...đi luẩn quẩn, đầu óc u mê, không nhìn thấy cửa hang ở đâu nữa.
Có tiếng người hỏi: “Thế mày họ nào?”.
Anh trả lời: “Tôi họ Sằm”.
Người lạ tiếp lời: “Họ Sằm thì không thể lấy ra được, phải họ Nông. Mày trả hết những gì mày đã lấy về chỗ cũ”.
Anh thanh niên hoảng sợ lấy vàng bạc ra trả lại. Cho đến tận tối mịt, anh mới nhìn thấy cửa hang và trốn thoát ra ngoài.
Từ đó về sau anh ta cứ điên điên. Mãi đến giữa năm 2013, gia đình mời được một ông thầy cao tay ở Yên Bái về cúng bái suốt cả tuần lễ, bệnh mới thuyên giảm. Thầy bảo nguyên nhân là do anh đã động đến của cải của người âm.Sau lần đó, anh thanh niên họ cắn răng không bao giờ nhắc đến kho báu núi Bạc nữa. Biết chuyện, người dân Vĩnh Chà ai cũng kinh sợ.
Trò chuyện với PV, ông Hứa Văn Dự cũng xác nhận trước đó đã có thêm 2 trường hợp tương tự như vậy. Họ đã từng bắt gặp của cải của người xưa, nhưng cũng giống như anh thanh niên họ Sằm, không ai có thể mang được của nả về nhà. Về sau, một người đã mất vì rắn độc cắn, người còn lại thì mắc bệnh tâm thần chữa mãi không khỏi, giờ cứ ngẩn ngơ.
Với bản thân ông Dự, khi đã chứng kiến những câu chuyện xảy ra liên quan đến kho báu Giàng Phụng trên mảnh đất Vĩnh Chà, nhất là cuộc đào bới của bố mình là ông Hứa Văn Lình, cộng với những dữ liệu mà mình đã sưu tập được từ những lời kể truyền miệng, và gia phả của người bạn Lò Văn Quán, ông tin rằng thời điểm thích hợp nhất, mình sẽ là người tìm thấy kho báu.
Ông Dự vốn rất hứng thú và đam mê với những câu chuyện truy tìm kho báu từ hồi còn trẻ. Năm 1971 ông đi bộ đội, năm 1984 ra quân khi vừa tròn 30 tuổi. Khác với những người khác trở về quê hương cày cấy, ông Dự bỏ lên rừng chặt cây, bán gỗ. Một thời gian sau có được ít vốn, ông ra sông đãi vàng.
Ngày đó, vàng cám ở sông còn khá nhiều, có ngày ông Dự đãi được vài chỉ. Chiều chiều, ông lại đi khắp các máng khác xin thêm đất đá, cặm cụi, cần mẫn như 1 con ong thợ. Ông tích cóp dần cho đến lúc đủ sức mở riêng bưởng vàng cho mình, thuê nhân công làm việc.
Cho đến những năm 1990 thế kỷ trước, khi tất cả các cuộc tìm kiếm trên quê hương Vĩnh Chà đã bắt đầu trôi vào dĩ vãng, dư luận cũng đã hạ nhiệt, ông Dự mang ngay 5 cân vàng tích cóp được về quê đầu tư máy móc thiết bị, chuẩn bị cho một cuộc đào bới tìm kho báu núi Bạc với quy mô lớn.
Để chắc ăn hơn, ông Dự ra đúng địa điểm có ghi trên gia phả mà ông Quán đã cung cấp, dùng xẻng găm xuống, múc lên một cục bùn rồi cho vào túi đi tìm thầy giỏi xem đất. Một ông thầy bói ở Yên Bái lúc đó đã nhận xét rằng miếng đất đó rất nóng, có kim loại và cả mồ mả của người Mán, có hình ảnh những quân lính thời xưa mặc áo kẻ dọc, mũ chóp nhọn, cầm giáo mác được chôn cất.
Thầy phán rằng, kho báu được trấn yểm theo kiểu của người Hán Trung Quốc, có thần giữ của. Điều kiện cần là người có duyên số tốt mới tránh khỏi tai ương, điều kiện đủ là phải mở kho báu theo chỉ dẫn, mởi có thể mang được của cải về nhà.
Ông Dự luôn tin rằng mình là người được chọn, bởi không lúc ai có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa như bản thân mình, thông tin thu thập lại khá đầy đủ.Chọn ngày đẹp trời, ông lập đàn cúng tế suốt tuần lễ dưới chân núi Bạc, cầu xin tiền nhân cho mình hoàn thành tâm nguyện.
Ông Dự rủ thêm người em trai của mình là Hứa Văn An làm phụ tá. Tháng 11 năm 1992, cuộc tìm kiếm lớn nhất về kho báu núi Bạc ở Vĩnh Chà chính thức bắt đầu.
Còn tiếp…