Cơn khát Ruby ở “lãnh địa máu”
Để tồn tại, giang hồ ở lãnh địa máu buộc phải chém giết lẫn nhau, thủ phủ đá đỏ đã từng chứng kiến những trận huyết chiến kinh hoàng giữa đại ngàn.
Kỳ 1: Đế chế đá và máu
Hơn 20 năm trước ở mảnh đất miền tây xứ Nghệ, một 'đế chế' mới hình thành: 'đế chế' đá đỏ - 'đế chế' của những trận huyết chiến kinh hoàng để tranh giành lãnh địa, 'đế chế' của máu và nước mắt. Quỳ Châu ngày đó, dường như chỉ có một màu: màu đỏ của những viên Ruby và màu máu...
Một dạo xã Châu Bình (Quỳ Châu, Nghệ An) lên cơn sốt. Sốt đá đỏ, cơn sốt thật khủng khiếp. Những năm 90, thỉnh thoảng người ta rỉ tai nhau về ai đó vừa trúng được viên đá đỏ giá cả trăm triệu đồng ở đồi Triệu.
Lại có tin, một thanh niên trúng viên rubi hàng tỷ đồng trên đồi Tỷ. Rồi tin đồn rtừ đâu lan ra, đá đỏ ở Quỳ Châu nhiều đến nỗi có cậu bé chăn trâu rỗi việc bới lại những đám đất mà cửu vạn hất lên cũng kiếm được viên đá cả chục triệu đồng.
Cứ thế, cuối năm 90, , hàng vạn người tứ xử đổ về Quỳ Châu, ô tô, xe máy, kẻ gồng người gánh khiến cho cả đoạn đường dài gần như bị ách tắc.
Tỉnh Nghệ An đã lập ra hàng loạt rào cản, trạm kiểm soát với lực lượng lên đến vài trăm người thường trực, lúc cao điểm lên đến hàng nghìn người,nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản dòng người điên cuồng đi tìm miền đất hứa. Chặn đường này thì họ đi đường khác, xuyên rừng, vượt suối, chặn ngày thì họ đi đêm...tất cả đều tìm mọi cách để có thể đến được những bãi đá ở Châu Bình.
Một thời gian ngắn sau, ở những khu đồi tiếp tục xuất hiện một loạt cai thầu, trưởng bưởng dữ tợn, dưới trướng luôn túc trực hàng chục, hàng trăm phu đá lẫn đầu gấu. Chúng lập băng đảng tranh cướp, chiếm đất đào hầm khai thác đá,cũng như xua quân đi trấn lột, cướp đá của người khác.
Đì kèm theo đó là những cuộc thanh toán đẫm máu vì mâu thuẫn nảy sinh giữa các nhóm khai thác đá, biến Châu Bình những năm 90, 91 trở thành một mảnh đất dữ dằn, nhuốm đầy máu và nước mắt.
Cả bãi đá như một công trường thời trung cổ, mỗi bưởng trưởng đều có dưới tay tầm chục thằng chuyên cai quản và kiểm soát các hầm, tất cả những gì có từ hầm đều thuộc tài sản của Bưởng trưởng. Không thiếu những vụ dân đào thuê ăn nguyên cái xà beng chết ngay tại bãi vì tội dấu đá đi. Thôi thì đủ kiểu có thể là nhét vào hậu môn, có thể nuốt ngay vào bụng, người bỏ mạng vì việc này cũng nhiều mà thành người tàn tật cũng không thiếu.
Một thời, những xác chết bê ra đặt bên lề quốc lộ 48 chờ mang về quê chôn cất, tất cả đều có nguyên nhân chết do sập hầm. Nhưng có nhiều người mà vào thời điểm đó được chứng kiến tận mắt sự kinh hoàng của đế chế đá đỏ đều hiểu rằng, trong số phu đá tử nạn, không thiếu những trường hợp chết do sốt rét ác tính quật ngã, hoặc do bị đầu gấu đánh chết.
Một cựu phu đá ở Nghĩa Đàn, Nghệ An kể lại, anh mới cùng bạn bè tìm lên làm thuê, mới đào được mấy ngày và chưa tìm thấy viên nào, anh đã chứng kiến ngay một cảnh kinh hoàng có lẽ chỉ có ở Quỳ Châu.
Một nhóm ở hầm bên cạnh hình như đào được vỉa đẹp, thay vì nộp cho chủ hầm và cùng ăn chia thì 5 phu đá lại dấu nhẹm bằng cách người đút vào hậu môn, người nuốt ngay vào bụng chờ ra ngoại đại tiện sẽ tìm thấy. Nhưng đen đủi, đó là vía đá tương đối lớn, nhóm canh chừng lập tức phát hiện sự việc trong hầm có vỉa mà không thấy phu đá báo ra.
Bốp, một phát xà beng đập thẳng vào đầu một phu đá để khẳng định nếu im lặng sẽ chết. Cả khu bãi đông vậy mà giờ im phắc. Người ăn cái xà beng thẳng vào đầu trợn ngược mắt và chết ngay tại chỗ. Chưa là gì hết cả, hai tên cai hầm tiến lên và cời tung quần áo soát kỹ đến từng hạt bụi, không thấy gì chúng nó vứt sang ngay cảnh hai cái xác trần truồng.
Theo bản năng, 4 phu đá không quá một phút đã moi ra mấy viên đá nhét ở hậu môn. Tuy nhiên, đút vào thì dễ nhưng lấy ra không hề đơn giản, chỉ trong thoáng chốc, máu đã chảy đầm đìa cùng với bùn đất, với đá.
Nhưng chủ hầm đâu có tin, nghi là còn có những viên đá bị nuốt vào trong bụng. Một gã đứng đằng sau tay tỳ vai, tay túm tóc giật ngược cổ phu đá lên trời. Gã còn lại một tay bóp mồm còn tay kia cho nguyên cả đất đá thọc vào trong họng mà cào. Không tưởng tượng nổi, lập tức có cái gì trong bụng đều tuôn ra hết, nôn ọe ra cả máu, nước mắt nước mũi giàn giụa, cả 4 phu đá dẹo xuống như tàu lá chuối.
Sau màn móc họng, lại một chậu nước xà phòng nữa được đưa lên, rồi như lần trước, chỉ khác là thay vì móc họng, nước xà phòng đổ thẳng vào mồm phu đá bắt uống. Lần này thì đúng là rửa ruột, nếu lòng già có thể nôn được chắc cũng phải lòi ra.
Nghe đâu, 4 con người đáng thương ấy được đồng đội bê vào mấy cá lán trại dựng tạm ở trong rừng, phải mấy ngày sau mới tính. Quá sợ hãi, họ bất chấp nguy hiểm lập tức bỏ trốn.
Những người đào đá đỏ thời đấy, chắc không ai quên được cuộc hỗn chiến giữa người dân xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp) với dân Nghĩa Minh (huyện Nghĩa Đàn) ở đồi Tỷ. Lần đó, trong khi đang khoét hầm ếch để tìm đá đỏ, người dân Nghĩa Minh bất ngờ phát hiện thấy một vỉa lớn, khả năng có rất nhiều đá đỏ. Thông tin nhanh chóng ngấm ngầm được thông báo ngay cho “bưởng trưởng”.
Cách đó mấy mét, có một hội dân Yên Hợp cũng đang khoét hàm ếch. Chẳng hiểu thế nào, thông tin người dân Nghĩa Minh tìm được vỉa đá lớn nhanh chóng đến tai tên bưởng trưởng, cầm đầu toán người Yên Hợp. Ngay lập tức, bưởng trưởng ra lệnh cho anh em khoét thông sang hầm của dân Nghĩa Minh để tranh giành, phân chia mỏ đá. Lúc này, dưới hầm sâu, 3 người dân Nghĩa Minh đang thoăn thoắt chuyển lên trên những bì đất để đi đãi thì phát hiện mấy người dân Yên Hợp từ hầm bên kia mò sang.
Sau một hồi cãi vã, dân Yên Hợp cầm xà beng, hò nhau táng thẳng. Không kịp chống trả, 2 người dân Nghĩa Minh bị đánh vỡ đầu, chết ngay tại chỗ. Nghe tin quân mình bị giết dưới hầm, bưởng trưởng vội huy động anh em với mã tấu, cuốc xẻng chống trả quyết liệt. Một trận hỗn chiến xẩy ra ngay trên miệng hầm. Đất đá từ trên đổ ầm ầm, che hết cả miệng hầm. Lần đó, phải đến ngày hôm sau, người ta mới bới đất đưa xác người dân Nghĩa Minh để đi chôn cất.
Đêm hôm đó, cả một chiếc xe bán tải chở la liệt người bị thương tiến thẳng đến Bệnh viện huyện Nghĩa Đàn để cấp cứu.
Lẫn trong dòng người hỗn loạn tìm đến Quỳ Châu hơn 20 năm trước, các tệ nạn mại dâm, nghiện ngập, trấn lột, cướp bóc... cũng thi nhau kéo đến.
Để tồn tại, giang hồ ở lãnh địa máu buộc phải chém giết lẫn nhau. Thủ phủ đá đỏ đã từng chứng kiến những trận huyết chiến kinh hoàng giữa đại ngàn.
Thi thoảng lại có tiếng súng xé tan màn đêm đặc quánh. Một cái siết cò, người ta nghĩ ngay đến một mạng sống vừa bị cướp đi.
Giang hồ thời đó, cũng tuân theo một quy luật muôn thủa: kẻ mạnh là người giẫm trên thân xác người khác; để tồn tại, buộc phải chém giết lẫn nhau. Muốn trở thành thủ lĩnh, cai trị cả dải đất nhuốm máu này, giang hồ buộc phải đổ máu. Muốn 'cướp số', soán ngôi bá chủ, bắt buộc phải lấy mạng lẫn nhau.
Những cái tên như Phong “trọc”, Tường “lợn”, Phương “tay trái”, Đường “mặt rộ”, Hà “lỳ”... mãi mãi là nỗi khiếp đảm đối với người dân đi đào đá đỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian tranh giành ngôi soái ở tử huyệt Quỳ Châu, cuối cùng, giang hồ lãnh địa máu cũng tìm ra cho mình một ngôi vương mới với cái tên Vi Văn Phong, thường gọi là Phong 'trọc'.
Còn tiếp…
(Kỳ 2: cuộc truy bắt tên tướng cướp khát máu của đế chế đá đỏ Quỳ Châu)