Đau đáu một nỗi niềm với kho báu nghĩa quân Giàng Phụng
Ông Dự vẫn hy vọng có một ngày nào đó được tận mắt chứng kiến, nhìn thấy những gì mà mình đã bỏ cả tuổi thanh xuân để tìm kiếm, để an ủi rằng dù sao, những công sức và phát hiện của mình ngày xưa cũng không hề uổng phí.
Kỳ 3 (Kỳ cuối): Kho báu chỉ giành cho người có duyên trong dòng họ
Nhắc lại kỳ trước, sau những cuộc tìm kiếm thất bại thê thảm, đến lượt một người đàn ông ở Vĩnh Chà (Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang) tên Hứa Văn Dự quyết định chơi một canh bạc tất tay để đào bới kho báu tướng quân Giàng Phụng. Rốt cuộc, ông Dự cũng tán gia bại sản. Sau sự kiện đào kho báu ầm ỹ cuối năm 1992, câu chuyện về kho báu vẫn còn đó, nhưng không một ai dám bỏ công sức tìm kiếm nữa. Dân Vĩnh Chà vẫn cho rằng những câu chuyện truyền miệng trong dân gian là có thật, và họ tin rằng chỉ người có duyên trong dòng họ tướng quân Giàng Phụng mới có thể sở hữu.
Trò chuyện với PV, ông Hứa Văn Dự cho biết, đợt ấy, ông công khai luôn là mình đào kho báu núi Bạc, rồi hì hục thuê nhân công máy móc ầm ầm vào việc, dân cứ thế là đến xem nườm nượp.
Sau ba ngày cật lực đào bới thì gặp mạch ngầm, nước tuôn lênh láng. Ngày trước, đào cũng đến chừng ấy, gặp nước, cha ông Dự đã bỏ cuộc.
Hai anh em Hứa Văn Dự và Hứa Văn An đầu tư mua thêm máy bơm công suất lớn hút nước, mua cả ba lăng xích để vận chuyển bùn, đất đá, thuê tới 40 thanh niên lực lưỡng từ khắp nơi về hùng hục đào bới tiếp trên một diện tích rộng.
Ngoài lợn, bò, gà, vịt có sẵn trong nhà thì ông Dự còn phải gạn cả ao cá đến cả tấn cá thịt để làm thức ăn cho thợ.
Đào thêm được chừng 1 tuần thì gặp ...chướng ngại vật. Đó là những thân cọ xếp ngay ngắn, chồng lên nhau. Lật hết đám thân cọ ấy lên thì mọi người lại chùn chân bởi lớp vật cản thứ hai.
Toàn là đá, đá vỉa, xếp dãy chồng chất lên nhau từng lớp, từng lớp, đầu nhọn chóp đá hướng về phía mặt trời lặn. Khẳng định đã nhìn thấy có dấu tích người xưa tác động vào, hai anh em nhà ông Dự cùng đám thợ phấn khởi nghĩ rằng mình đã đúng hướng, họ lại hì hục khuân vác, đào bới.
Đào sâu đến lớp thứ 3 thì chướng ngại vật là những tấm đá xanh vuông vắn, nằm ken lên nhau như mái ngói. Mấy người lực lưỡng được đưa xuống hố bẩy đá thế nhưng những phiến đá đó vẫn không hề nhúc nhích. Ông lấy cây thuỗn chọc vào những lớp đất giữa kẽ đá, tức thì 1 luồng nước trong vắt phun ra ào ào. Cứ thế, ông chọc 1 loạt, chỗ nào cũng thấy nước phụt lên.
Chán nản, bỏ thì phí công sức, ông Dự quyết định chơi liều: dùng thuốc nổ. Thế nhưng cứ nổ bung được lớp đá này thì lại thấy lớp đá khác. Dòng nước phía dưới chảy ra có màu vàng, lóng lánh như gỉ đồng. Nhìn nước đó, ông Dự biết chắc chắn dưới lớp đá ấy sẽ là “phần bí mật” mà cha ông tìm kiếm không thành.
Tuy nhiên, suốt 2 tháng ròng rã, đào đến lớp đá thứ 7, ông Dự cũng cạn kiệt tiền phải đi vay mượn khắp nơi, thì ông Hứa Văn An đang ở công trình bỗng lăn đùng ra co giật. Đưa về đến nhà, ông An thấy đầu như đeo cả tạ chì, các thầy lang trong vùng đến cũng hoàn toàn bất lực.
Ông Dự đành theo phong tục lâu đời của đồng bào, cậy nhờ thầy cúng. Nhưng mấy thầy đến đều phán ông An bị người âm bắt vạ,sắp tới đến lượt nhà ông Dự cũng chung số phận.
Quá hoảng hốt, gia đình lại khánh kiệt, không còn cách nào khác, ông Hứa Văn Dự đành dừng tất cả mọi việc và bán hết máy móc lấy tiền sinh sống và chạy chữa cho em trai, mấy tháng trời mới khỏi. Nơi khai quật kho báu giờ đã thành chiếc ao nhỏ chừng hơn hai chục mét vuông.
Một thời sau kinh tế mới lại tạm ổn, trả hết nợ nần tiền bạc, gia đình cũng đủ ăn hàng ngày, những hy vọng tìm thấy kho báu Giàng Phụng lại một lần nữa bùng cháy trong người đàn ông có vẻ mặt khắc khổ này, vì một câu chuyện ông vô tình bắt gặp.
Ông Dự kể lại, năm 1994, hồi đó dân cư ở Vĩnh Chà còn thưa thớt lắm, phía núi Bạc vẫn là một rừng cây rậm rạp âm u, sương mù giăng kín, nhiều người không cẩn thận đi lạc vào đó luẩn quẩn mãi không biết lối ra. Trong một lần rảnh rỗi vác súng kíp ra bìa rừng săn bắn, ông Dự nhìn thấy một con hoẵng lớn.
Sau phát súng khô khốc, con thú không chết hẳn mà cứ lê lết mãi. Ông lần theo vết máu của nó lên đến lưng chừng núi thì phát hiện ra một cái hốc đá nhỏ, sâu hun hút. Ông Dự thò tay vào bên trong thì móc ra được một cục chì nặng trịch, đen sì. Áp tai vào cái hốc đá ấy, ông nghe loáng thoáng có tiếng nước chảy nhẹ.
Ông Dự kinh ngạc vì nó trùng khớp với những gì ông nghe được trong lần đi xem bói vào năm 1990 đợt trước, ông thầy bói ở Yên Bái có bảo trên gần đỉnh núi có 1 cái khe nhỏ trên đỉnh núi dẫn xuống kho báu. Ở đó, nước chảy qua và dẫn xuống mương, dẫn ra cánh đồng mà anh em ông đã đào bới.
Những dữ liệu trong gia phả do bạn của ông, ông Lò Văn Quán, cháu 4 đời của tướng quân Giàng Phụng ở thành phố Hà Giang cung cấp, cũng khẳng định như vậy.
Giấc mơ tìm thấy kho báu lại nhen nhóm. Nhưng lúc quay lên rừng tìm lại cái hốc đá, có người lạ không biết ở đâu đến trước mặt bảo với ông: “Cái kho đó không phải của mày, mà là của họ Nông. Dù mày có thấy chăng nữa nhưng sẽ không bao giờ lấy được, mày sẽ chết mà thôi”.
Người lạ quay lưng đi mất. Ông Dự mê mê tỉnh tỉnh, khiếp sợ mãi vẫn chưa hoàn hồn. Ông không biết người lạ mặt đó từ đâu đến, bởi dân trong vùng thì ông không lạ gì ai cả. Sau lần ấy, mấy đêm liên tục ông Dự toàn mơ thấy ác mộng khủng khiếp. Lo sợ về những gì mình đã nhìn thấy, ông lập đàn tế lễ tạ tội với núi Bạc và chính thức gác lại giấc mơ với kho báu tướng quân Giàng Phụng.
2 năm sau, lại có một người Trung Quốc, thông qua phiên dịch tìm đến đặt vấn đề tìm kiếm. Họ bảo có thuê máy dò chuyên dụng do Trung Quốc sản xuất chuyên săn tìm những kim loại đặc biệt, có hiển thị thông số cụ thể như ở đâu, sâu bao nhiêu ... Nghĩ hy vọng rất mong manh, lại nhớ những lời nói của người lạ mặt trên núi hôm trước, ông Dự từ chối.
Tính ra, sau cuộc đào bới với quy mô lớn thất bại thê thảm của hai anh em Hứa Văn Dự, nhiều người dân Vĩnh Chà đã lấy đó làm bài học xương máu cho niềm đam mê tìm kiếm những của cải tiền nhân. Cuộc sống ở vùng quê yên bình này đã trở lại như cũ. Ước mơ đổi đời nhờ những gì cha ông để lại không còn là đề tài nóng hổi như trước nữa. Thỉnh thoảng, nó mới lại được đề cập đến trong những cuộc họp của các bô lão trong làng.
Trò chuyện với PV, ông Dự cho biết mình vẫn còn đau đáu một nỗi niềm với kho báu tướng quân Giàng Phụng. Câu chuyện về lần bán cả gia tài để săn lùng của cải tiền nhân để lại đã trôi qua hơn 20 năm, giờ ông sức khỏe đã yếu kém. Hiện tại, ông chỉ mong có một cuộc sống thanh thản, an hưởng tuổi già. Có thể ông Dự không ôm giấc mộng giàu sang như hồi còn trẻ nữa, nhưng ông vẫn hy vọng có một ngày nào đó được tận mắt chứng kiến, nhìn thấy những gì mà mình đã bỏ cả tuổi thanh xuân để tìm kiếm, để an ủi rằng dù sao, những công sức và phát hiện của mình ngày xưa cũng không hề uổng phí.
“Điều quan trọng nhất, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của người bạn thân Lò Văn Quán, cũng như việc tìm thấy kho báu là minh chứng cho cả một giai đoạn chống giặc ngoại xâm đầy biến động của mảnh đất Vĩnh Chà, nơi tôi đang sinh sống, thân thế và sự nghiệp của tướng quân Giàng Phụng sẽ được thừa nhận, một anh hùng áo vải thời thực dân Pháp sang xâm lược nước ta, và một cuộc khởi nghĩa nông dân ngay nơi mảnh đất miền biên viễn này”, ông Dự tiếp lời.