Gặp "dị nhân có dạ dày không đáy" ở Hà Nội
Dân làng ngán ngẩm, khi buổi sáng ông có thể ăn tới 30 quả trứng, đến buổi trưa hay tối ông tiếp tục ăn 20 bát cơm...
Dù năm nay đã 76 tuổi nhưng ông Phùng Văn Lự (Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội) vẫn nức tiếng khắp vùng vì nước ăn nước làm của mình. Ông ăn nhiều, làm nhiều đến độ những thanh niên trai tráng trong làng cũng phải lắc đầu chịu thua.
Cái bụng không đáy
Về đến đất Đồng Thái Ba Vì, hỏi ông Lự làng Tăng Cấu không ai là không biết. Khi thấy chúng tôi hỏi thăm đến nhà ông Lự, một phụ nữ tức thì cho biết: “Ông Lự nổi tiếng ở đây là ăn nhiều đấy, ông ấy được mệnh danh là “trạng ăn” ở xã này, mỗi bữa ông ấy ăn cả mấy bát tô cơm, ai mà thách ông ấy ăn cũng phải chịu thua cả. Mà đến khi ông ấy làm thì cũng không ai bằng, nhà có bao nhiêu ruộng, đầm một mình ông ấy làm tuốt”.
Đến gặp ông Lự vào một buổi trưa, chúng tôi khá bất ngờ, bởi lúc đầu, trong suy nghĩ của mình, cứ tưởng “trạng ăn” phải là người to lớn vạm vỡ lắm. Thế nhưng, vẻ ngoài của ông Lự trái ngược hoàn toàn. Ông gầy gò, thấp bé và chỉ nặng 45 kg và không ai nhận ra nổi đã 76 tuổi.
Khi hỏi vì đâu mà người ta gán cho ông cái danh “trạng” ăn thì ông cười bảo: “Tôi hơn người ta cái nước ăn nhiều. Một mình tôi có thể ăn hết suất của 5-6 người khác”. Rồi ông bảo với chúng tôi, bây giờ cũng đến bữa trưa rồi, mời cô chú ở lại ăn cơm cùng gia đình rồi tôi sẽ ăn cho cô chú coi.
Thế là mâm cơm được vợ ông dọn ra, bà Tâm (vợ ông Lự) bảo: “Bữa cơm nhà tôi thì thức ăn cũng như các nhà thôi, hôm thì cá, hôm thịt canh rau hay trứng… chỉ có nồi cơm là đặc biệt, nhà tôi dù thông thường chỉ có hai ông bà với cháu nhưng lúc nào cũng nấu đầy ve lên nóc”.
Trước khi ăn cơm ông Lự khai vị một bát cháo đầy, rồi mới bắt đầu ăn cơm. Dị nhân cứ thế lia lịa múc canh chan vào bát rồi ăn như máy, chúng tôi trợn tròn mắt khi chỉ một lèo đếm chừng bà vợ đã khoảng 20 lần xới cơm cho chồng.
Vợ ông Lự nhìn chúng tôi cười nói: “Tôi cứ quan niệm ăn nhiều là khỏe nên tôi không bao giờ kìm chế ông ăn cả, cứ để ông ăn no thì thôi. Hôm nay ông ăn vậy là cũng vừa rồi nhưng còn cơm thì ông vẫn còn ăn được nữa”.
Ông Lự bảo: “Trước kia nhà tôi nuôi cả mấy trăm con vịt, cứ buổi sáng tôi mang rổ đi nhặt trứng phải cả trăm quả. Nhưng tôi chỉ luộc ăn trong vài ba buổi là hết. Còn buổi sáng mà đi ăn phở ít nhất tôi phải ăn được 4 bát. Rượu thì một chai tôi chỉ uống một hơi là hết”.
Có lần ông Lự lên thành phố ( Trung tâm TP. Hà Nội) đi ăn cơm ông phải gọi 6 suất ăn mới bõ, ông ăn mà người nào người nấy cứ tròn mắt nhìn. Rồi khi ông đi siêu thị với con gái ông mua 8 cái bán mì đặc ruột dài bằng cánh tay ấy, mọi người ăn 1 cái còn lại mình ông đánh chén sạch 7 cái còn lại.
Theo ông Lự thì trước đây không ít phen ông khiến người dân làng Tăng Cấu phục lăn lóc cái tài ăn của mình. Ví như cách đây 3 năm, “trạng ăn” cũng khiến mấy vị hậu bối trong làng phải ngậm ngùi móc tiền trong túi trả tiền thua cược.
Hôm ấy là buổi liên hoan lại mặt sau lễ thành hôn gái ông Dĩ (xóm Trung, thôn Tăng Cấu). Thấy ông Lự ngồi tì tì ăn 6 bát cơm đầy, gắp thức ăn liên hồi lại tu thêm bát nước canh, đám trẻ hơn gồm ông Thơ, ông Chức, ông Nghiệp, ông Giàng, ông Đức tìm cách thách đố: “Nếu bác ăn được hết đĩa xôi trên mâm và một đĩa xôi nữa, mỗi người sẽ biếu bác 50.000 đồng. Thấy thế, dị nhân gọi chủ nhà mang thêm hẳn 2 đĩa xôi và ăn sạch dưới ánh mắt kinh dị của những người chứng kiến, trong khi vợ ông ngại quá phải tức khắc kéo chồng về nhà.
Ăn nhiều thì vác nặng
Thấy ông Lự ăn nhiều, tựa như dạ dày không đáy, chúng tôi cứ nghĩ người đàn ông tóc đã hoa râm này phải nắm giữ trong tay mình bí quyết gì đặc biệt lắm. Thế nhưng dị nhân cười hề hề bảo: “Tôi vốn khỏe từ trong trứng kia, khi tôi lớn lên có nghe mẹ kể lại lúc bà mang bầu tôi không hề đau ốm gì cả, vẫn đi làm đi đây đó khỏe lắm. Đến lúc sinh thì sinh cũng rất nhanh, tôi sinh ra được 2,5 cân. Mọi người bảo tôi vừa sinh ra tay chân đã quẫy rất nhiều và ngịch ngợm.
Thế rồi lớn đến đâu tôi ăn khỏe đến đấy, mẹ cho ăn bao nhiêu cũng ăn hết, chẳng đói mà cũng không ốm đau bệnh tật. Tôi còn nhớ lúc tôi khoảng 10 tuổi tôi đã ăn được 10 bát, loại bát chãng ngày xưa to bằng 1,5 bát cơm bình thường bây giờ”.
Có thể nói ông rất khỏe mạnh, chưa bao giờ người ta thấy ông ốm. Và dường như câu “ăn nhiều vác nặng” rất đúng với con người dị nhân có dạ dày không đáy này. Thời còn là anh lính biên phòng, Đại đội trinh sát Độc Lập 44 (thuộc Quân khu Tây Bắc) từ năm 1961 đến năm 1965. Khi ấy đi bộ đội mỗi tháng người ta chỉ phát cho 21 cân gạo khiến ông Lự thường xuyên chịu đói. Mỗi ngày ông phải vào làng xin thêm 4-5 quả bầu để ăn bù cho qua bữa.
Dị nhân ăn nhiều nhưng làm thì cũng không ai bằng, mỗi lần ông Lự đào hầm, đào đường thì sức lực phải bằng 4-5 người cộng lại. Ông cũng luôn là người xung phong đi xuyên núi xuyên rứng mỗi khi có nhiệm vụ đặc biệt.
Vỗ tay vào bộ bàn ghế xà cừ mình đang ngồi,ông kể về lai lịch của nó: “Năm 1996, người ta mở rộng quốc lộ 32, phải chặt một cây xà cừ lớn rồi cưa thành 4 khúc, mỗi khúc dài 2 m. Tôi thấy 3 công nhân làm đường mới khênh được một khúc có đường kính 55 cm nên vào giúp một tay.
Ông Đức (phụ trách thi công tuyến giao thông) thấy thế thách đố: “Ông vác được khúc gỗ về nhà (quãng đường hơn 2 km) mà không để rơi thì tôi cho ông luôn”. Ai ngờ, tôi bảo 2 người khênh khúc gỗ đặt lên vai cho cân, rồi vác phăm phăm về khiến những người ở đó ai nấy đều ngỡ ngàng, thế là ông có gỗ làm bàn”.
Tưởng chừng chỉ thời trẻ dị nhân mới có được sức khỏe như thế, vậy mà dù đã 76 tuổi nhưng một mình ông Lự vẫn cày cấy cả mẫu ruộng, rồi đào ao, thả cá, làm đầm, dị nhân “cân” tuốt. Hàng ngày, ông vẫn làm những việc nặng mà bình thường chỉ có thanh niên trai tráng mới làm nổi.
Để chứng minh sức khỏe của mình với chúng tôi, ông vào nhà lôi ra một bì sắn to và vác lên cho chúng tôi xem. Bì sắn cỡ vài chục cân, ông Lự cứ vác đi phăm phăm, chả có tý gì là mệt mỏi.
Thế rồi “dị nhân có dạ dày không đáy” cười hề hề: “Thật ra tôi chẳng có bí quyết gì đặc biệt đâu. Tôi khỏe mạnh thế này là nhờ tinh thần lúc nào cũng thoải mái, hay nói hay cười. Tự biết tìm niềm vui cuộc sống trong cái bình dị của làng quê. Hơn nữa công việc cứ quần quật nên phải ăn nhiều mới có sức mà làm chứ”.