Chuyện bí hiểm về một “Béc - mu - đa” của Việt Nam - Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La:
Kỳ 1: Những phi vụ mất tích máy bay kỳ bí ở “Vùng đất tử thần”
Lâu nay, “Tam giác quỷ” có tên Béc - Mu - Đa, một vùng biển nằm ở phía Tây của Đại Tây Dương đã nổi tiếng với nhân loại về hiện tượng “hút tàu” và các phương tiện đi biển qua đây một cách bí hiểm. Nhưng cũng rất lâu nay, tại một vùng đất Tây Bắc, cụ thể hơn là xã Xím Vàng (Bắc Yên, Sơn La) cũng đã nổi tiếng khi được coi là một một “Béc - Mu - Đa” với hiện tượng “hút máy bay” cùng những chuyện kỳ bí đến nỗi chưa bất kỳ tổ chức, cá nhân nhà khoa học nào lý giải được?
“Sói trời”… gặp nạn
Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La là một sơn viễn xa tít nằm ở phía Tây Bắc của nước ta. Trước đây, thời Pháp còn thống trị, đường lên Tây Bắc “núi vút trùng ngàn xa” vẫn coi đây là “viễn lộ” chính. Đường qua những địa danh xa ngái một thời, nhưng đến nay khi đọc lên vẫn thấy hấp dẫn như: Thanh Sơn, Đèo Lũng Lô, Tạ Khoa, Song Pẹ, Đèo Chẹn… Ngày ấy, Bắc Yên đã được Pháp chọn như một trong những “thủ phủ” quan trọng về quân sự với tên gọi chính là Châu Bắc Yên Phù, bao gồm hai huyện là Bắc Yên, Phù Yên và một phần đất của Văn Chấn, Nghĩa Lộ (Yên Bái) ngày nay.
Nằm trên Quốc lộ số 37, với vị trí án ngữ quân sự quan trọng, Bắc Yên còn nổi tiếng là nơi đa sắc tộc, trong đó vai trò của người Mông là hết sức quan trọng và đông đảo. Ngoài sự quan trọng và phức tạp này, ngày ấy, Bắc Yên còn được Pháp coi trọng vì đây là vùng đất có thế mạnh về kinh tế mà cây thuốc phiện là chủ yếu. Những ngày thực dân Pháp xâm chiếm đất nước ta, thuốc phiện được khuyến khích trồng ở Bắc Yên. Vào mùa hoa thuốc phiện, cả Bắc Yên trông tựa như người ta dùng chăn hoa mà trải xuống. Hoa thuốc phiện 05 màu bập bùng nở, kéo dài từ Mường Cơi lên đến tận chân đèo Sam Xít…
|
Ngoài vị trí quân sự, thuốc phiện, những thiếu nữ người Mông đẹp mê hồn, đầy bí hiểm và mộng mị thì vùng đất này còn nổi tiếng bởi có những chuyến máy bay ngày đêm soải cánh, cắt mây bay qua bầu trời. Đường hàng không do Thực dân Pháp mở ngày ấy đã lựa chọn qua đây vì đây là tuyến bay ngắn nhất lên Tây Bắc, nơi có cứ điểm Điện Biên Phủ. Và đây cũng là con đường không lưu ngắn nhất để nối Hà Nội - Điện Biên sang khu Thượng Lào.
Trời đất cũng có lắm những trò đùa quái quỷ để dành cho sự lựa chọn của con người. Trong sự lựa chọn ngắn nhất về hàng không lên Tây Bắc này do Pháp vẽ ra và hợp lý nhất đã bắt buộc phải đi qua một khu vực có tên là Xím Vàng - Bắc Yên. Thế là đã có những tai nạn xảy ra hết sức kỳ bí. Khu vực này, nhanh chóng được cánh hàng không biết đến và coi như một “Béc - Mu - Đa” của Việt Nam. Muốn ngắn thì phải chấp nhận rủi ro, còn muốn không bị rủi ro thì phải bay lệch vị trí đó là những bài học thuộc nằm lòng của bất cứ phi công nào khi bay qua vùng đất này.
Thế nhưng sự lựa chọn này không phải lúc nào cũng hoàn hảo cả. Vì việc bay lệch và bay đúng của những chuyến bay qua khu vực này như giở bàn tay, như một trò đùa của những điều bí hiểm. Có những phi công, hoa tiêu sau khi thoát nạn cho biết, việc bay qua đây hết sức mộng mị. Nhiều khi có sự lựa chọn rồi nhưng có cảm giác như là cả người và máy bay bị một lực vô hồn nào đó mà hút vào? Nhiều khi không muốn thì vẫn phải muốn, như có một lực lượng siêu nhân nào đó sai bảo? Và thế là vẫn có những tai nạn đáng tiếc xảy ra ngoài ý thức của con người.
Trong lịch sử ngành hàng không thời Thực dân Pháp chiếm đóng, đặc biệt là những chuyến bay quân sự lên Tây Bắc vốn đã ít ỏi mà đã có 05 tai nạn máy bay bị mất tích hết sức bí hiểm đã được thống kê và thông báo tại khu vực này. Nhưng có người cho rằng, thực tế máy bay gặp tai nạn còn cao hơn nhiều, vì đội quân tham chiến ngày đó đã không muốn phát lộ, sợ ảnh hưởng đến tinh thần của cánh phi công.
Hầu hết các máy bay bị mất tích, tai nạn và xác định bị rơi tại khu vực này đều ở trong tình trạng mất kiểm soát về không lưu. Không xác định được vị trí chính xác máy bay rơi, người ta chỉ khoanh vùng và có được những thi thể cùng các mảnh vỡ sau những đợt tìm kiếm hết sức gian nan.
Vào kỳ Kháng chiến chống Mỹ, nhất là thời gian Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh Phá hoại Miền Bắc cũng có nhiều máy bay tiêm kích của Mỹ rơi tại đây. Vào thời kỳ này, khoa học quân sự của Mỹ đã đạt trình độ hiện đại nhất với sự ra đời của những loại phản lực mang thương hiệu “con ma”, “thần sấm” với những trang bị tối tân cũng đã bị mất tích khi bay vào khu vực “Béc - Mu - Đa” của Tây Bắc này.
Ngày ấy, hai loại máy bay này, được coi là đứng đầu bảng, đã được các nhà khoa học quân sự chế tạo ra cả những dụng cụ điện tử như phát hiện tên lửa đuổi, đạn bắn ở đâu, với góc độ bao nhiêu, nhiều ít như thế nào để mà tránh nhưng cũng đành bó tay và gặp nạn khi soải cánh để bay qua khu vực Xím Vàng của Việt Nam.
Gần đây nhất, giới không quân lại bàng hoàng khi chiếc Bell Long Ran Gere của một hãng hàng không tư nhân của người Pháp cũng đã bất chợt mất tích và được tìm thấy tại đây. Ly kỳ và khó hiểu hơn là người lái chiếc Bell Long Ranger này không phải ai khác chính là phi công dày dạn kinh nghiệm có tên Reunault đã có tới 5.000 giờ bay.
Trong ngành hàng không, với số giờ bay này không phải là người bình thường và dễ kiếm. Bay được từng này giờ là cả một đẳng cấp, đủ các kinh nghiệm để xử lý tình huống bất trắc và bất an có thể coi là phức tạp nhất nếu xảy ra đột xuất với máy bay. Ấy thế nhưng không hiểu sao, khi gặp “Béc - Mu - Đa” Xím Vàng, người phi công giàu kinh nghiệm này cũng đã phải đầu hàng số phận và đem lại bi thương cho 04 người cùng đoàn?
Theo lịch trình bay, chuyến bay này do một thương gia đứng đầu một doanh nghiệp gốm sứ nổi tiếng của Pháp đã đặt hàng để chở ông ta lên thăm Điện Biên Phủ, nơi có chiến trường tham chiến khổng lồ của quân Pháp một thời tại đây. Vì là người cẩn thận, trước khi chọn hành trình cho mình, ông thương gia này cũng đã tham khảo hết sức kỹ lưỡng về đường bay, tuyến bay. Chắc có lẽ cái tên “Béc - Mu - Đa” Xím Vàng đã thức tỉnh trong ông nên ông đã tìm người cộng sự cho mình ấy là phi công Reunault với những kinh nghiệm trên.
Một trong hai chiếc Bell Long Ranger và viên phi công kỳ cựu Reunault của Công ty Heli Jet Việt Nam và Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO) đã nhận xứ mệnh này. Và chẳng ai ngờ đây là một chuyến bay đầy định mệnh và là chuyến bay cuối cùng của viên phi công được mệnh danh là “sói sám” của bầu trời này.
Một ngày của năm 2009, chiếc máy bay đã cất cánh. 10 giờ trưa, lúc thời tiết được coi là tốt nhất, máy bay đã đạt tầm cao với những thông báo hết sức an toàn về thời tiết, nhiệt độ và hướng gió. Máy móc, kỹ thuật đều tốt đẹp, bộ phận không lưu vẫn kiểm tra và theo dõi được máy bay khi bay vào địa phận tỉnh Hòa Bình.
Nhưng chỉ nửa giờ sau thì mọi bộ phận không lưu đều đã mất bình tĩnh và cảm thấy rối loạn khi chiếc máy bay hoàn toàn mất tín hiệu. Trung tâm kiểm soát bay của Cục hàng không dân dụng Việt Nam đã huy động nhân lực, người giỏi vào cuộc nhưng đều không có được kết quả nào. Chiếc máy bay đã bặt vô âm tín.
Biết được chuyện chẳng lành đã xảy ra, bà Anoa Dussol Perran đã vội vã tìm đến với Cục hàng không. Nhưng ở đây người ta cũng chẳng biết lý giải với bà ra sao ngoài việc khuyên bà hãy tìm đến Trung tâm quản lý bay để nhờ giúp đỡ. Tại đây, sau một hồi tìm tòi và tư vấn bà đã gặp được ông Trần Xuân Mùi, Giám đốc.
Ông Mùi vốn là một phi công lái máy bay tiêm kích MiG-17, sau này lại lái được nhiều loại máy bay khác như LI-2, Tu-134; DC6, và từng tham gia cứu nạn một số vụ tại nạn máy bay, trong đó có vụ tai nạn máy bay YAK-40 ở núi Ô Kha năm 1992. Từ nghiệp bay, kinh nghiệm bay và kinh nghiệm tham gia cứu hộ, ông Mùi đã linh cảm ngay có chuyện không may đã xảy ra đối với chiếc Bell Long Ranger.
Thời tiết vùng Tây Bắc vốn phức tập và lại càng phức tạp hơn với vùng đất Xím Vàng. Trong lịch sử bay của ngành hàng không Việt Nam đã có không ít chuyến bay của AIR VN lên đến Điện Biên rồi lại phải quay về Hà Nội vì mây mù không hạ cánh được. Ông Mùi cũng biết rất rõ là trên đường bay từ Hà Nội lên Sơn La, có một địa danh mà từ lâu đã được mệnh danh là “đỉnh núi tử thần” đối với các loại máy bay. Đó chính là khu vực Xím Vàng ở khu vực giáp ranh huyện Bắc Yên (Sơn La) với Trạm Tấu của Yên Bái.
Sau khi xác định “số phận” chiếc máy bay, đoàn cứu hộ, tìm kiếm chếc Bell Long Ranger được thành lập, tức tốc lên Bắc Yên, tìm vào Xím Vàng. Và sau một thời gian tìm kiếm, chiếc máy bay đã được phát hiện và được xác định đã bay đúng “huyệt địa” “Béc - Mu - Đa” Xím Vàng rồi gặp tai nạn và đã nổ trước khi rơi xuống đất.
Chuyến bay định mệnh này, ngoài việc lấy đi của ngành hàng không một viên phi công già giặn kinh nghiệm thì còn đem đến tử nạn cho 06 người. Thực tế chuyến bay chỉ có 05 người tham gia hành trình gồm ngoài phi công Reunault, ông thương gia, một khách du lịch, một hoa tiêu, thì đau đớn hơn là cô phiên dịch đã đang có thai. Chuyến bay có 05 người nhưng đã có 06 người tử nạn là vậy.
Khó giải mã!
Ám ảnh với “Vùng đất tử thần”, vùng “Béc - Mu - Đa” ở Tây Bắc, nhiều người cho biết, ngày xưa, khi Pháp lấy Điện Biên Phủ làm cứ điểm, để thuận tiện cho việc vận chuyển quân, vũ khí lên Tây Bắc thì trong không đồ của Pháp có kẻ đường bay từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ qua khu vực Bắc Yên, mà cụ thể là xã Xím Vàng. Nhưng sau, do có hiện tượng máy bay hay gặp trục trặc và có hiện tượng mất tích một cách bí hiểm khi qua đây nên Pháp đã phải “bẻ”, “nắn” đường bay để tránh khu vực này.
Tuy vẫn biết rằng đường bay từ Hà Nội qua Sơn La, lên Điện Biên, sang Bắc Lào thì đây là tuyến ngắn nhất. Nhưng không một ai dám đùa với những thực tế đã xảy ra. Và ngay cả thời nay, với các loại máy bay hiện đại và hiện đại cả về thông tin nhưng nhiều hãng hàng không trong đó có Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cũng “lánh” bay qua khu vực này.
Cũng theo việc “test” thông tin về tâm điểm của khu vực “Béc - Mu - Đa” Tây Bắc này, trong những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ ngoài lề, nhiều thông tin được cập nhận hơn nữa: Tiến, một giáo viên quê gốc Hải Hậu (Nam Định) trước học ở Đại học Sư phạm lên Bắc Yên làm giáo viên đã quả quyết: Chuyện rơi máy bay ở Bắc Yên mà cụ thể hơn ở Xím Vàng là điều có thật. Theo Tiến, nhiều năm gần đây đã có không ít những người Pháp, người Mỹ đã lên đây để tìm thân nhân. Theo họ, có thể thân nhân của họ đã bị mất tích từ những vụ rơi máy bay tại đây.
Có người còn cho biết thêm, không chỉ người Pháp mà ngay cả Mỹ cũng đã có rất nhiều cá nhân quan tâm đến điểm rơi máy bay một cách lạ kỳ này. Thậm chí có người còn cho biết, trong rất nhiều các cá nhân, tổ chức tìm lên Bắc Yên, vào tận “Tử địa máy bay” là xã Xím Vàng này đã có cả những phái đoàn MIA của Mỹ. Họ lên đây với hy vọng là tìm thêm những căn cứ đầy đủ cho các quân nhân Mỹ đã thiệt mạng theo diện mất tích ngày còn tham chiến ở Việt Nam…
Sồng A Tong, nguyên Chủ tịch xã Xím Vàng khi được hỏi cười hiền mà nói: Rơi nhiều lắm. Mình không nhớ đâu. Rồi ậm ở giơ bàn tay chai sần ra, lẩm nhẩm, ông chủ tịch này đếm rồi bảo: Từ đời ông mình, sang đời bố mình và đến đời mình, theo kể lại có khoảng 10 chiếc máy bay bị rơi ở đây rồi. Riêng với Sồng A Tong đến nay anh đã chứng kiến được 04 lần máy bay rơi ở Xím Vàng.
Người Mông trên đây đã nhặt các mảnh vụn vỡ ấy làm dao, cuốc và vật dụng nhiều lắm! Theo Sồng A Tong thì chuyện rơi máy bay ở đây không có gì lạ với dân cả. Chỉ lạ với người khác thôi. Dân trên đây thấy mãi cũng thành quen. Cứ thấy đoàn khách lạ nào tìm đến đây hỏi han đến những từ liên quan đến nổ, khói… thì đều biết là họ đang đi tìm máy bay rơi.
|
Không chỉ anh Tong mà nhiều người già cao tuổi ở đây còn cho biết máy bay rơi rất nhiều. Địa điểm rơi máy bay không chỉ tập trung ở Xím Vàng mà còn rơi ở các địa bàn xã khác như Hang Chú, Phình Hồ, Bản Mù (Trạm Tấu, Yên Bái). Đã có rất nhiều đoàn khách lạ đến đây hỏi về những vấn đề liên quan tới máy bay. Và theo người dân thì hầu như các máy bay rơi tại đây đều có hiện tượng nổ trước khi rơi xuống đất. Vậy nên các xác máy bay cũng như xác người còn nguyên vẹn là cái hết sức hãn hữu.
|
Hạng A Sang năm nay đã 60 tuổi, chỉ tay lên đỉnh núi cao ngất, đặc quánh bởi sương mù rồi bảo: Nó (máy bay) hay rơi trên đấy lắm. Trước, hồi mình còn bé thỉnh thoảng thấy trên đấy tóe lửa rồi có tiếng kêu ầm vang như sấm và khói bốc lên. Chả ai bảo nhưng mình và dân đều biết lại có máy bay lao vào đấy.
Xa lắm nên chỉ vào lúc hết mùa làm nương, rỗi việc chúng mình lại rủ nhau lên tìm. Những đợt tìm lên này chỉ thấy sắt thép chứ không thấy người đâu. Chúng mình lại nhặt lấy sắt thép đem về để làm cuốc, xẻng kể cả điếu hút thuốc nữa. Các vật dụng làm bằng thứ ấy đều đẹp và bền lắm - Hạng A Sang cho biết thêm.
Theo GS-TSKH Đặng Vũ Khúc (Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam) thì ngoài vấn đề thời tiết thì có lẽ hiện tượng này là do vùng đất có nhiều dị thường về địa chất, từ trường. Đất có từ trường rất cao, nên khi máy bay bay qua, những bộ phận điều khiển bằng điện tử dễ bị nhiễu loạn, gây nên những tai nạn thảm khốc?
Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục đem tới cho bạn đọc kỳ tiếp theo.
“ Kỳ 2: Gặp người “có duyên” về tìm kiếm máy bay tai nạn ở “Béc - Mu - Đa” Tây Bắc ”
Phóng viên