Ánh sáng cuộc đời

Cập nhật: 00:04 | 19/09/2020
Trước khi biết đến phương pháp Dưỡng sinh tâm thể (DSTT), tôi là cán bộ hưu trí, sức khỏe vào loại tốt, không bị bệnh tật gì đặc biệt, ngoài vài bệnh mà tôi cho là nhẹ như: huyết áp thấp, viêm mũi dị ứng, hội chứng ống cổ tay, đã mổ cả hai bên cổ tay. Tuy nhiên tôi rất ít khi dùng thuốc Tây, vì bản thân vốn rất sợ uống thuốc.
anh sang cuoc doi
Anh chị em học viên và giảng viên lớp tập huấn phương pháp DSTT tổ chức tại TP.HCM, 9-2019- Ảnh Từ Ngọc Lang

Tôi rất nhớ sự cố khiến tôi bị chấn thương cột sống. Đó là sáng ngày rằm tháng 7 năm 2014, tôi đang đứng khom lưng để vắt áo, vắt chưa xong thì bỗng nhiên như có một luồng điện vụt qua ngang thắt lưng tôi, khiến tôi quỵ xuống rất đau đớn, tôi không thể nào tự đứng lên được. Tôi cố gắng gọi người nhà đỡ tôi vô giường nằm, nhưng đau tới mức tôi không thể cử động để đổi tư thế được. Đau vô cùng, thậm chí nói nhỏ cũng bị đau. Tôi đã phải nằm tại chỗ ba tuần, nhà tôi ở cách Bệnh viện Quận 2 khoảng 100m thôi nhưng tôi không đi khám, cũng không tự dùng một viên thuốc nào.

Tuần đầu đau đớn tôi không ngủ được, càng mệt và buồn chán, suy nghĩ rất tiêu cực. Sang tuần thứ hai, tôi nghĩ dù sao bệnh này không thể chết được, và tự động viên bản thân theo hướng tích cực hơn. Và thật may mắn, tôi gặp “duyên lành”. Sang tuần thứ ba, chị Trần Thị Ngọc Anh hay tin tôi bị đau đã gọi điện khuyên tôi: “ Em cố gắng đi sang nhà chị để chữa theo phương pháp Dưỡng sinh tâm thể”. Lúc đó, tôi không hiểu DSTT là thế nào nhưng biết không phải dùng thuốc thì tôi tin ngay. Từ nhà tôi sang nhà chị Anh ở quận 8 khá xa, tôi cố gắng cắn răng chịu đau, phải mất hơn 20 phút tôi mới leo lên được ghế xe t-a xi. Ngay lần đầu tiên được Hướng dẫn viên tác động năng lượng hỗ trợ vào lưng, tôi có cảm giác thấy lưng dễ chịu hẳn, lòng vui mừng khôn xiết. Khi lên xe về nhà thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng không hiểu vì sao, tối đó tôi lại thấy đau dữ dội hơn cả lúc mới bị, chồng tôi phải gọi điện thoại cho người hướng dẫn viên, chú ấy truyền năng lượng cho tôi qua điện thoại một lúc, tôi thấy cũng đỡ đau.

anh sang cuoc doi
Ông Huỳnh Mỹ Cang, Viện phó, Viện Nghiên cứu ứng dụng DSTT Việt Nam đang giảng bài cho các học viên - Ảnh Ngọc Lang

Sau đó, Hướng dẫn viên hằng ngày đến nhà tác động, hơn một tháng sau thì lưng tôi đã giảm đau được khoảng 70 %, rồi tôi đã đi được xe máy. Tuy rất mừng nhưng tôi cứ thắc mắc, việc tác động của DSTT nhìn bên ngoài rất đơn giản, nhưng sao hiệu quả lại kỳ diệu đến vậy?! Sau khi đã tự đi lại, tôi được hướng dẫn tập luyện hít thở thu năng lượng DSTT và tập bài 20 động tác. Dù lưng vẫn còn phải gượng nhưng tôi kiên trì tập, sau khoảng 5 tuần, lưng tôi hết đau lúc nào không hay, tôi rất mừng, cảm thấy trong người thoải mái.

Ngày 26/4/2015, tôi được tham gia lớp Tập huấn DSTT tại TP. HCM, được gặp Viện trưởng, Nhạc sĩ Doãn Nho cùng phu nhân, anh Sáu Cang, Viện phó cùng nhiều anh chị em HDV, TNV từ các tỉnh và TP. HCM. Tôi được nghe những câu chuyện từ thực tế của một số người đã khỏi bệnh, khỏe mạnh nhờ phương pháp DSTT. Tôi bắt đầu đọc tài liệu và ngộ ra rằng không chỉ rèn luyện “ Thân” mà cần phải rèn luyện “Tâm”, với phương châm “Tâm lành- Thân lành- Ngôn lành”. Sau khi tìm hiểu về phương pháp DSTT, tôi tích cực tuyên truyền, chia sẻ với mọi người xung quanh.

anh sang cuoc doi
Học viên ở TP.HCM dự tập huấn phương pháp DSTT trong giờ thực hành tại lớp

Tại điểm tập khu phố 6, phường Bình Trưng Tây, Q.2 chỉ sau ba tuần từ 5 người đã tăng lên gần 20 người. Đến tháng 8/2015, tôi lại tham gia đoàn DSTT TP. HCM ra Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng DSTT. Tôi được gặp gỡ và giao lưu học hỏi với rất nhiều tấm gương của các Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên và Tình nguyện viên tiêu biểu trên cả nước. Một lần nữa, trong lòng tôi rộn rã một cảm giác lạ lùng, tâm thức tôi như bừng tỉnh! Tôi chịu khó đi các nơi để học hỏi, cứ ở đâu có sự kiện của DSTT là tôi có mặt. Ngày 8/10/2016, được sự đồng ý của UBND Phường Bình Trưng Tây, Q.2, tôi đã cùng một số anh chị em tổ chức ra mắt CLB DSTT với gần 40 hội viên. Đây là CLB DSTT thứ hai của TP. HCM được chính quyền công nhận.

Cuối năm 2015, ba tôi bị bệnh nan y phải nằm viện, ba rất đau đớn và yếu. Lúc đó tôi cũng chưa thật tự tin để truyền năng lượng nên nhờ một HDV đến bệnh viện để tác động cho ba tôi. Tôi đã được động viên chị cứ tự tin làm đi, thế là tôi “liều” xoa nóng hai bàn tay mình và đặt lên khối u của ba. Ba tôi nhắm mắt, hít vô thật lâu (tôi lo quá) rồi ba tôi mở mắt ra và nói “Đã quá con ơi, ba thấy dễ chịu lắm”. Lúc đó tôi mừng rơi nước mắt, từ đó tôi đã tự tin để làm DSTT.

anh sang cuoc doi
Chị Nguyễn Thị Thúy Vân tác động cho một người bệnh- Ảnh Từ Ngọc Lang

Khi tôi được tham dự Lớp Tập huấn công tác Truyền thông lần thứ nhất tại Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, tôi lại được giao lưu, học hỏi với nhiều anh chị em từ khắp nơi đến, phần lớn là những người từng bị bệnh, ốm yếu, sau khi lành bệnh đã trở thành những những HDV, TNV. Cuối năm 2017 tới nay, theo lời Má dạy “Một người làm không đủ, rủ nhiều người cùng làm”, tôi tích cực đi đến nhiều nơi để giúp mọi người, mở thêm điểm tập.

Tôi gia nhập gia đình DSTT khi Má Hai Hương đã đi xa được 10 năm, nhưng tôi luôn cảm nhận được nguồn “Năng lượng Tình thương” của Má để lại cho đời thật kỳ diệu! Giờ đây tôi mới thực sự hiểu “Cho đi là còn mãi”.

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

Chủ nhiệm CLB DƯỠNG SINH TÂM THỂ (Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 - TP. HCM)

  • Xin chờ trong giây lát...