Ấn tượng mạnh tại Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Moscow

Cập nhật: 23:55 | 27/01/2020
Ấn tượng đầu tiên khi tôi bước vào Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại Moscow (Liên bang Nga) là bức màn pha lê trìu tượng biểu thị muôn ngàn giọt nước mắt.  

Phải rồi, chiến tranh đương nhiên là có chết chóc, hy sinh, là có nỗi đau và dòng lệ rơi. Người thiết kế trưng bày bảo tàng ở đây đã chú ý tới xúc cảm nội tâm của con người trước khi đi vào khai thác chất hào sảng, hào hùng của hai cuộc chiến thắng vĩ đại trong hai cuộc chiến tranh thế giới mà nước Nga đã giành được. Những trận đánh được tái hiện trên các gian sa bàn được trình bày vô cùng sinh động. Hướng dẫn viên Vũ Xuân Dương, người say mê đọc lịch sử nước Nga nói: “Năm 1812 sau khi Napoleon nắm quyền ông ấy bắt đầu mở rộng bờ cõi của nước Pháp. Các nước châu Âu khi đánh nhau với Napoleon thường chưa đánh đã hàng, dâng cái chìa khóa-tượng trưng cho sự đầu hàng đó. Nước nga ba lần đánh nhau với quân Pháp trong liên minh thì ba lần bị thua, và năm 1817 đã ký với quân Pháp –Napoleon một hiệp ước là không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng Napoleon muốn không đánh nhau to với quân Nga mà chỉ đánh dằn mặt để mở đường đi sang Ấn Độ và châu Á. Ngày 24/6/1812 thì 600 ngàn quân lính Pháp do Napoleon chỉ huy đã tiến vào nước Nga. Ông ta nghĩ chỉ 4 tháng là đánh thắng nhưng không ngờ quân Nga quá anh dũng”.

Từ những câu chuyện kể bằng hình ảnh kể về thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai, người xem đã thấy rõ chất bi tráng của chiến tranh. Có lẽ, các nhà quân sự vĩ đại như nguyên soái Kutuzov và nguyên soái Zhukov đều đã biết tận dụng yếu tố khốc liệt của mùa đông Nga để dàn trận, khiến quân địch tơi tả và giành chiến thắng. HDV Vũ Xuân Dương say sưa kể: “Ngày 14/9 Napoleon đã đứng ở vị trí này chờ suốt cả ngày, nghĩ rằng quân Nga sẽ dâng cái chìa khóa tượng trưng cho sự đầu hàng. Nhưng đến chiều vẫn không thấy ai, cuối cùng ông cho quân vào Moscow thì mới hiểu rằng ông Kutuzov đã được người thầy của mình dạy rằng: không đánh trực diện mà đánh cho chúng chết đói, ăn thịt ngựa mà về. Họ đã cho đốt hết, chỉ còn “vườn không nhà trống”. Sau 40 ngày chiếm Moscow thì quân Pháp buộc phải rút lui. Đến ngày 25/12/1812, khi quân Pháp ra khỏi lãnh thổ Nga lúc đó chỉ còn được 60.000 quân, mà trước đó là 600.000!.

Nếu như cuộc chiến tranh giữ nước chống lại Napoleon năm 1812 đã làm nên khúc khải hoàn chiến thắng đã được nhắc tới bằng những hình ảnh đầy xúc động thì Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại còn dành thời lượng và không gian lớn hơn để ghi công chiến thắng của quân dân Nga trước cuộc xâm lược của phát-xít Đức trong Thế chiến II, tôn vinh chủ nghĩa anh hùng và tinh thần dũng cảm của hàng triệu người dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đó. Theo một số tài liệu, ý tưởng lập bảo tàng để ghi công những anh hùng đã xuất hiện ngay từ khi cuộc chiến còn đang diễn ra quyết liệt. Đó là vào năm 1942, quân Đức vượt sông Volga, tiến về Stalingrad (nay là Volgograd) ở miền Tây Nam nước Nga. Tại thành phố này, cuộc chiến anh dũng của Hồng quân kéo dài từ ngày 27-7-1942 đến 2-2-1943 với gần triệu người chết, đã tạo ra một bước ngoặt cho cuộc chiến chống phát- xít Đức, cũng là tiền đề để tạo ra bước ngoặt của Thế chiến II. Chúng tôi vừa ngắm những hình ảnh tái hiện cuộc thế chiến vừa thích thú nghe các câu chuyện từ anh hướng dẫn viên : “878 ngày đêm bị quân Đức bao vây, không còn con đường nào tiếp tế. Khoảng độ 1 triệu người chết, chủ yếu là chết đói, không sức đâu mà chôn. Đầu tiên người lớn còn được 250 gam bánh mì, trẻ con là 125 gam. Sau này người lớn chỉ còn 125 gam và trẻ con là một nửa. Con đường duy nhất để tiếp tế cho người dân là qua hồ Ladona, là hồ nước ngọt rộng nhất của châu Âu, dài 200 cây số. Vài nghìn xác ô tô vì trở vào băng nó đóng, không biết chỗ nào băng cứng, chỗ nào có thể bị sụt chỉ có mà chết. Lúc đó người ta còn phải dùng xe kéo, xe quân bưu, xe chó… Cả hai bên hơn một triệu xe tăng, hơn triệu lính đánh nhau một trận, đến lúc đó quân Hítle mới rút cái lực lượng bao vây thành phố thì Liên xô mới mở được đường tiếp thế cho thành phố”.

an tuong manh tai ba o ta ng lich su chie n tranh ve quo c vi da i o moscow

Chiến tranh khốc liệt là vậy, thế mà để tôn vinh giai đoạn này, Hội Kiến trúc sư Liên Xô đã công bố cuộc thi thiết kế đài tưởng niệm và bảo tàng chiến thắng, nhưng vì nhiều lý do, dự án đã bị trì hoãn gần nửa thế kỷ... Năm 1958, chính quyền Liên Xô đã chính thức đặt phiến đá lưu niệm ghi dấu tích nơi sẽ xây dựng Bảo tàng và đến năm 1985 mới khởi công xây dựng. Sau 10 năm xây dựng, ngày 9-5-1995, đúng ngày kỷ niệm 50 năm chiến thắng phát-xít, Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại (được coi là bảo tàng trung ương, bên cạnh các bảo tàng khác về cuộc chiến tranh này) được khánh thành trọng thể với sự có mặt của 65 nguyên thủ quốc gia. Giờ đây, bảo tàng này là địa chỉ tham quan của đông đảo khách trong nước và quốc tế, đặc biệt rất nhiều đoàn giáo viên dẫn học sinh đến tham quan. Những cô giáo Nga trẻ trung xinh đẹp say sưa chỉ dẫn cho các cháu học sinh quan sát từng chi tiết ở các gian trưng bày và giảng cho con trẻ lịch sử gắn với từng hiện vật. Những hình ảnh này thật sinh động khiến khách tham quan thích thú và thán phục cách vận hành bảo tàng ở đây.

Tòa nhà Bảo tàng cao 3 tầng, trong đó hệ thống trưng bày thường trực rộng gần 10.000m2 giới thiệu hơn 4.000 hiện vật gốc và hàng vạn hình ảnh, tư liệu lịch sử về chặng đường đi tới chiến thắng. Đó là các chứng cứ tài liệu, ảnh, đồ dùng cá nhân của những người tham gia cuộc chiến, vũ khí, thiết bị quân sự, chiến lợi phẩm... Trong đó, có một số vũ khí của các đối thủ chính là Đức và Nhật Bản. Bảo tàng còn có phòng trưng bày nghệ thuật, sáu gian bán nguyệt tái hiện các trận đánh lớn, phòng về các vị tướng, gian vinh quang và gian tưởng niệm. Mở đầu phần trưng bày và là nơi trang trọng nhất của Bảo tàng là phòng giới thiệu về các nguyên soái, các danh tướng của Hồng quân. Tại đây, mỗi danh tướng được thể hiện bằng một tượng chân dung bán thân cao khoảng 1m bằng đồng thau, đặt trên một bệ cao 1,5m và có một bản tóm tắt tiểu sử về cuộc đời binh nghiệp... Là người từng công tác trong lực lượng vũ trang, ông Hoàng Việt, một khách tham quan Việt Nam vô cùng thích thú với cách trưng bày của bảo tàng: “Đây là một bảo tàng rất độc đáo, đm màu sắc Nga, tính cách Nga. Nó lột tả được nhiều chiều của cuộc chiến tranh vệ quốc của Nga trong các thời kỳ. Cách làm của Bảo tàng rất sáng tạo, tạo cho người xem một cách dễ hiểu nhất, hiểu sâu nhất các khía cạnh của cuộc chiến ấy, mới thy cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của nhân dân Nga quá vĩ đại, và từ đây cũng thấy giáo dục truyền thống của bạn làm rất tốt. Ở đây tôi thấy các đoàn học sinh đi vào đây rất trật tự, kỷ luật, nét mặt thích thú và chăm chú nghe”...

Ở gian điện động rộng hàng trăm mét vuông, Bảo tàng giới thiệu về các chiến dịch quan trọng tạo bước ngoặt của cuộc chiến bằng 20 phút chiếu phim trên tường của mái vòm được thiết kế công phu và ấn tượng. Thước phim tái hiện: Trận phản công của quân đội Xô Viết tại ngoại ô Moscow; Trận chiến ở Stalingrad, Phòng thủ Leningrad; Vòng cung Kurks; Vượt sông Dniev(ở Kiev) và Công phá Berlin. Ở gian này, các hình ảnh tiêu biểu của các chiến dịch được tái hiện sinh động với các quân trang, quân dụng, vũ khí, trận địa giống như thật. Đứng trước các cảnh này, người xem tưởng như mình được xem một ảnh 3D khổ lớn về một khoảnh khắc tiêu biểu nhất của chiến trận. Ông Việt nhận xét: “Gian nào cũng có những hình thức độc đáo, nhưng với tôi ấn tượng nhất là gian chiếu phim. Họ chiếu phim là toàn bộ các trận đánh của chiến tranh vệ quốc của Nga. Nó đọng lại cho người xem nhiều xúc động lắm và rất độc đáo. Tôi xem một số nơi có chiếu phim trên nước… nhưng đây bình thường thôi mà nhiều hình ảnh căng nét và rất xúc động, gây ấn tượng rất mạnh đối với người xem”.

an tuong manh tai ba o ta ng lich su chie n tranh ve quo c vi da i o moscow

“Trông người mà ngẫm đến ta”, nhìn cách trưng bày và thể hiện của Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Moscow, khách tham quan Việt Nam không thể không liên tưởng tới các bảo tàng ở nước mình. Liệu ta có thể học tập những gì ở bảo tàng này? Phải chăng điều cần nhất là sự đổi mới tư duy như ông Việt nhận định: “Trong tư duy đấy thì người Việt chúng ta có thừa thôi, nhưng chỉ có cái phải tập trung để có tư duy cao hơn, để kết cấu nên một cái bảo tàng mà nó có hệ thống như của Nga, mà người ta làm rất sáng tạo, đúng độc đáo là người Nga chứ không lẫn đi đâu được. Thì chúng ta cũng phải thế, cũng độc đáo người Việt. Chúng ta có hiện vật, nhưng hiện vật để đấy không có thuyết minh thì giá trị nó giảm rất nhiều. Và giáo dục truyền thống của chúng ta cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề này, vì tôi thấy học sinh của các trường vào bảo tàng ít lắm”.

Vâng, sự vĩ đại, chất anh hùng ca của các cuộc chiến tranh vệ quốc được bảo tàng thể hiện một cách khoa học và tinh tế rất đáng để chúng ta học tập. Mong sao, các bảo tàng của nước ta cũng tìm ra con đường hoạt động hiệu quả như ở Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Moscow./.

Ngô Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...