Thực hư về người đàn ông bí ẩn được mệnh danh “Ma hút Tây bắc” – Bài 1

Cập nhật: 15:36 | 13/02/2018
Tất cả tạo nên một câu chuyện đầy màu sắc huyền ảo, hư hư thực thực, và cũng là một trong những nét chấm phá tô điểm thêm cho sự huyền bí của cõi Tây Bắc mù sương đầy bí ẩn.  

LTS: Cách đây gần chục năm, rất nhiều bài báo viết về ông, người ta tìm mọi cách tìm lên tận sát biên giới Việt – Lào để có thể tận mắt chứng kiến những câu chuyện kỳ lạ xung quanh “ma hút Tây bắc”, cũng như mong mỏi ông có thể xem, bắt bệnh và chữa bệnh. Một thời gian ngắn, trên các diễn đàn xuất hiện rất nhiều chủ đề bàn luận rôm rả xung quanh người đàn ông bí ấn này. Có những luồng thông tin cho rằng khả năng kỳ lạ của “ma hút” là có thật, lại có những người khẳng định rằng đó là hoang tưởng, là mê tín dị đoan…

Có người bảo với tôi rằng, ông ta đã chết,nhưng cũng chỉ vài năm sau, một “phượt thủ” lại vô tình gặp được “ma hút” khi ông đang sống một cuộc sống an nhiên, tiêu dao tự tại cùng với núi đồi, nương rẫy chốn thâm sơn cùng cốc.

Tất cả tạo nên một câu chuyện đầy màu sắc huyền ảo, hư hư thực thực, và cũng là một trong những nét chấm phá tô điểm thêm cho sự huyền bí của cõi Tây Bắc mù sương đầy bí ẩn.

Tôi cực kỳ lên án việc mê tín dị đoan, nhưng với những gì đã xảy ra và bản thân mình được chứng kiến, tôi chỉ đánh giá rằng: Đây là một sự việc chưa có lời giải.

Bài viết dựa trên quan điểm riêng của tác giả.

Bài 1: Từ câu chuyện kể lại của môt đồng nghiệp về “Ma hút Tây Bắc

Ông tên Vì Văn Cán, năm nay gần 70 tuổi, người dân tộc Xinh Mun. Thời gian trước, ông Cán sinh sống tại bản Pa Công, xã Huổi 1, huyện Sông Mã, Sơn La, gần sát ngay biên giới Việt - Lào.

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi khám phá của tác giả cách đây gần 15 năm lên mảnh đất Sơn La. Ở thành phố, một người bạn đồng nghiệp kể rằng, trong đời làm báo, 1 sự việc mà anh ta đã chứng kiến, đến tận giờ vẫn không thể lý giải được. Liệu có hay không, những khả năng bí ẩn của con người là vô hạn? hay tất cả chỉ là những màn ảo thuật che mắt thiên hạ?

Sự việc xảy ra khá lâu, nhưng anh vẫn rõ rừng chi tiết. Đó là một buổi chữa bệnh tại nhà “ma hút”. Người bị thương là một thanh niên dân tộc Thái ở tận huyện Bắc Yên(Sơn La), cách đó gần 150km.

Anh chàng người Thái, trong một lần cùng nhóm bạn đi săn trên rừng, chiều tối, phát hiện ra một con linh dương đang nhẩn nha bên bờ suối, mọi người lặng lẽ chia nhau ra các vị trí hiểm yếu vây bọc con thú. Bản thân anh trườn đến một bụi cây gần đó. Nghe động, con linh dương nhảy tót vào trong khe núi. Một loạt tiếng súng khô khốc ngay tức khắc phát ra ngay phía sau anh. Con thú tội nghiệp ngã vật xuống, nhưng bản thân anh cũng bị dính một phát đạn lạc, ngất xỉu không biết gì nữa.

thuc hu ve nguoi dan ong bi an duoc menh danh ma hut tay bac bai 1
Tây Bắc mù sường luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn Ảnh minh họa

Mấy tay thợ săn ngay tức khắc chạy lại, người bạn đồng hành của mình đã bê bết máu, đếm có tới hơn 30 lỗ thủng nhỏ li ti trên lưng. Họ tức khắc chạy về bản gọi thêm người, cáng anh tới bệnh viện huyện. Bác sĩ lắc đầu ngao ngán trước thương tích quá trầm trọng. Với kỹ thuật lúc ấy, việc mổ một lúc rất nhiều vết thương như thế sẽ dẫn đến việc bệnh nhân mất màu trầm trọng mà chết.Cách đây mấy chục năm, thì súng kíp đang là dụng cụ đi săn hiệu quả số 1 của người vùng cao. Đặc điểm của súng là bắn vãi ra hang trăm viên đạn nhỏ li ti với độ sát thương lớn, một khi con thú đã nằm trong tầm ngắm thì rất khó chạy thoát.

Anh ta được trả về thôn bản. Gia đình coi như đã chấp nhận sự thật, đã chuẩn bị hậu sự và mời thầy mo đến làm lễ.

Tuy nhiên, một người đàn ông trong bản đã ngăn lại, ông ta mách với gia đình rằng, có biết một thầy lang của dân tộc Xinh Mun ở Sông Mã, có khả năng hút các mảnh đạn găm trong người và chữa lành vết thương. Còn nước còn tát, biết đâu sẽ có phép lạ xảy ra?.

Nghe chuyện, gia đình vội thuê ngay một chiếc xe, cáng anh người Thái đang hấp hối tìm lên biên giới với một tia hy vọng cuối cùng.

Lúc đó, anh bạn đồng nghiệp của tôi đang lang thang chụp ảnh núi non Tây bắc và tìm tư liệu viết bài vấn đề săn bắn thú rừng và nạn sử dụng súng kíp của người dân tộc. Thấy câu chuyện như vậy, anh vội xin dân bản đi cùng theo chuyến xe với mong muốn được chứng kiến tận mắt.

Quãng đường từ Bắc Yên lên Sông Mã chỉ xấp xỉ 150km, nhưng toàn đồi núi, đèo dốc, xe chạy mất cả buổi sáng, đến nơi thì bệnh nhân chỉ còn thoi thóp.

Ma hút” trông thấy vội bày ra một mâm cúng nhỏ bao gồm một bát hương, 1 bát gạo sống, 2 quả trứng gà, bát nước màu đen cắm một nhành cây và mấy chén rượu. Ông lang thắp một ngọn nến đỏ rực, và cho nguyên ngọn nến vào miệng. Sau đó, ông quay lại phả toàn bộ hơi nóng vào mặt anh chàng người dân tộc Thái, rồi lại đưa ngọn nến đang cháy dở huơ huơ quanh người nạn nhân mấy vòng, miệng lầm rầm những ngôn ngữ kỳ lạ. Một thời gian ngắn, thấy người bệnh có vẻ thở đều hơn một chút, ông bắt đầu quá trình hút đạn.

thuc hu ve nguoi dan ong bi an duoc menh danh ma hut tay bac bai 1

Chưa hết, ông còn lấy ra một con dao phay đang nung trên bếp lò đỏ rực, thản nhiên thè lưỡi liếm sống dao, sau đó thổi phù phù vào mặt bệnh nhân. Lát sau, anh người Thái nằm thiêm thiếp tựa như đang ngủ say. Trong khi đồng nghiệp của tôi đang ngồi đó trợn hết cả mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc, thì Ma hút thản nhiên quay sang bảo người nhà cho bệnh nhân về an dưỡng, khoảng tháng sau thì bệnh sẽ hoàn toàn bình phục.Dụng cụ là một cái ống tre phơi khô, cũ kỹ, đen nhẻm. Một đầu ông gắn chặt vào từng vết đạn, đầu còn lại ông thè lưỡi dính chặt vào. Được mấy giây, ông lại rút ống nứa ra thả vào chén rượu đang bày sẵn. Chén rượu trở nên đen kịt và mảnh đạn từ trong ống tre rơi xuống. Tổng công hơn 30 lần như thế, Ma hút đã lấy ra được toàn bộ mảnh đạn.

thuc hu ve nguoi dan ong bi an duoc menh danh ma hut tay bac bai 1
Ma hút trong một lần chữa bệnh (Ảnh chụp năm 2010)

Không tin nổi mắt mình, anh bạn đồng nghiệp sau đó lại viện cớ để trốn lên Sông Mã, và một lần nữa anh gặp lại những con người trên Bắc Yên ở đó, khi mà họ mang lễ vật lên tạ ơn Ma hút. Tuy nhiên, ông lang không nhận bất cứ một đồng tiền công nào, chỉ lấy mấy gói bánh, chai rượu gọi là bồi dưỡng.

Sự việc dần trôi vào quên lãng khi có nhiều ký do khác nhau mà đồng nghiệp của tôi đã không đưa câu chuyện kỳ lạ này lên báo chí. Nhân tiện gặp gỡ, nhất là khi biết tôi có ý định khám phá những bí ẩn miền Tây bắc, anh kể lại toàn bộ, rành mạch như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Và bản thân anh vẫn bảo rằng: trước đến giờ vẫn không tin rằng đó là sự thật, dù được nhìn thấy tận mắt.

Sự tò mò nổi lên, cùng với tâm lý khám phá đang bị kích thích mạnh mẽ, tôi quyết tâm lên đường tìm nhân vật được gán cho cái tên “Ma hút Tây bắc”. Hơn chục năm trước, huyện Sông Mã, Sơn La đối với tôi vẫn là một vùng đất quá xa xôi, hẻo lánh.

Vào đến trung tâm huyện tôi mới biết, đối với những người miền xuôi, thì ông là một cái tên xa lạ, nhưng đối với người dân Sông Mã thì ông đã quá nổi tiếng, và cũng đã từng giúp đỡ rất nhiều người. Cho nên khi tôi hỏi thăm đường vào bản Pá Công, họ biết ngay là đến nhà của Ma hút, và nhiệt tình chỉ dẫn.

Còn tiếp…

Minh Hải