Thực hư về bí ẩn 'Ma hút Tây bắc' - Bài 3

Cập nhật: 09:20 | 15/02/2018
Tôi không cam đoan rằng ông sẽ chữa khỏi những căn bệnh khác, vì khả năng của con người là có hạn, mà phần nhiều còn phụ thuộc vào duyên số, hay như người ta nói là hợp thầy hợp thuốc

LTS: Cách đây gần chục năm, rất nhiều bài báo viết về ông, người ta tìm mọi cách tìm lên tận sát biên giới Việt – Lào để có thể tận mắt chứng kiến những câu chuyện kỳ lạ xung quanh “ma hút Tây bắc”, cũng như mong mỏi ông có thể xem, bắt bệnh và chữa bệnh. Một thời gian ngắn, trên các diễn đàn xuất hiện rất nhiều chủ đề bàn luận rôm rả xung quanh người đàn ông bí ấn này. Có những luồng thông tin cho rằng khả năng kỳ lạ của “ma hút” là có thật, lại có những người khẳng định rằng đó là hoang tưởng, là mê tín dị đoan…

Có người bảo với tôi rằng, ông ta đã chết,nhưng cũng chỉ vài năm sau, một “phượt thủ” lại vô tình gặp được “ma hút” khi ông đang sống một cuộc sống an nhiên, tiêu dao tự tại cùng với núi đồi, nương rẫy chốn thâm sơn cùng cốc.

Tất cả tạo nên một câu chuyện đầy màu sắc huyền ảo, hư hư thực thực, và cũng là một trong những nét chấm phá tô điểm thêm cho sự huyền bí của cõi Tây Bắc mù sương đầy bí ẩn.

Tôi cực kỳ lên án việc mê tín dị đoan, nhưng với những gì đã xảy ra và bản thân mình được chứng kiến, tôi chỉ đánh giá rằng: Đây là một sự việc chưa có lời giải.

Bài viết dựa trên quan điểm riêng của tác giả.

Bài 3 : Thêm một câu chuyện kỳ lạ đến hoang đường quanh Ma hút?

Tôi viết tới 3 kỳ phóng sự dài đăng trên một tờ báo điện tử, nói về khả năng của Ma hút Vì Văn Cán cũng như tất cả những gì tôi đã được chứng kiến trong suốt một tuần lễ đi thực tế ở bản Pá Công. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó chỉ đơn giản là đó là một chuỗi bài phóng sự khám phá, không mấy người tin, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những chuyện mang tính chất ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, sau khi phóng sự khởi đăng kỳ đầu tiên, một ngày tòa soạn đã nhận được hàng trăm cuộc gọi đến, và mọi người đều muốn gặp trực tiếp tác giả của bài viết, họ vẫn giữ hy vọng mong manh từ những khả năng kỳ lạ nào đó trong câu chuyện mà tôi đã kể.

Một anh thư sinh tên là Nguyễn Văn C, con trai duy nhất trong một gia đình trung lưu ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Anh mắc phải căn bệnh rối loạn trí não. Mỗi khi lên cơn, anh không thể kiểm soát được bất kỳ một hành vi nào của mình. Gia đình đã đưa C đi chạy chữa khắp nơi nhưng hoàn toàn bất lực, cho đến khi anh đọc được những thông tin về Ma hút Vì Văn Cán qua loạt phóng sự dài kỳ được khởi đăng trên báo.

Hôm đó, sau 1 quãng thời gian lang thang trên Tây bắc, tôi đặt chân về đến Hà Nội. Chưa kịp thay quần áo tắm rửa thì tôi nhận được một cuộc điện thoại, số lạ gọi đến. Đầu dây bên kia là một giọng nói còn rất trẻ, anh khẩn khoản tha thiết xin được gặp tôi để tìm hiểu về ma hút. Qua cách nói chuyện, tôi biết anh rất tin tưởng và kỳ vọng vào những thông tin đã đăng tải. Một cuộc gặp café diễn ra ngay sau đó.

thuc hu ve bi an ma hut tay bac bai 3
Ma hút trước căn nhà sàn đơn sơ của minh (Chụp năm 2010)

Trước mặt tôi là một thanh niên cao, gầy tong teo, đôi mắt tuy trũng xuống nhưng vẫn không dấu được vẻ tinh anh. C gần như bật khóc khi kể lại câu chuyện của mình.

Trước khi mắc bệnh, anh vốn là một người học rất giỏi, thông minh sáng dạ, là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ. Ước mơ của C lúc ấy là sau này sẽ thi vào trường Đại học Bách Khoa để theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, mọi hy vọng của anh vụt tắt khi đang học lớp 11. Đêm hôm đó, khi đang miệt mài ôn bài trên tầng thượng, C bỗng cảm thấy khát khô cả họng. Lọ mọ bật đèn mò xuống tầng dưới mở tủ lạnh lấy nước, anh tự dưng xây xẩm mặt mày, không còn biết gì nữa, ngã lộn mấy vòng cầu thang.

C tỉnh lại mới biết là mình đã ngất xỉu được gần 3 ngày. Gia đình tích cực trông nom trong những ngày nằm viện. Và đó cũng là chuỗi ngày bắt đầu căn bệnh quái ác của anh. Lúc đầu, chỉ là những cơn đau đầu nhẹ thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng càng ngày, mức độ của nó ngày càng tăng và tần suất xuất hiện ngày càng nhiều. Hết cơn, anh lại trở lại như bình thường.

C không đủ sức học để thi Bách Khoa như đã dự định nữa. Bằng những mối quan hệ của mình, gia đình cũng chạy cho anh được vào học ở một trường cao đẳng. Đến khi ra trường, bố lại xin cho anh vào làm ở công ty của một người bạn. Nhưng căn bệnh quái ác đã hành hạ khiến anh không thể làm được bất cứ một việc gì nữa. Anh nghỉ việc ở nhà, và những lúc tỉnh táo, C lại lên mạng tìm hiểu, lần mò tất cả những cơ hội với một tia hy vọng mong manh.

Theo như gia đình kể lại, họ đưa anh đi chụp, chiếu, khám chữa bệnh khắp trong nam ngoài bắc. Kết quả cho thấy C có xuất hiện một khối u trong não. Và cách tốt nhất là phải ra nước ngoài, tìm đến những bệnh viện với trình độ y học cao nhất, mởi đảm bảo được khả năng anh trở lại bình thường sau khi mổ. Tất nhiên, chi phí cũng không hề rẻ, có thể nó vượt quá khả năng của gia đình.

Hôm đọc được bài báo, anh vui mừng phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ được, chỉ mong trời sáng và những cơn động kinh không xuất hiện, để mong lên tòa soạn gặp được tác giả bài viết.

thuc hu ve bi an ma hut tay bac bai 3
C trong buổi chữa bệnh kỳ lạ ở Pa Công

Tôi khẳng định lại một lần nữa, Ma hút Tây bắc chỉ hút những dị vật trong người, và căn bệnh như C đã kể thì tôi không thể đoán trước được điều gì. Và tất nhiên tôi không cam đoan rằng ông sẽ chữa khỏi những căn bệnh khác, vì khả năng của con người là có hạn, mà phần nhiều còn phụ thuộc vào duyên số, hay như người ta nói là hợp thầy hợp thuốc. Tuy nhiên, Chính bảo rằng anh có một dự cảm rất mãnh liệt vào Ma hút, anh tin rằng lần nãy sẽ được trở lại như những con người bình thường.

Chiều hôm ấy, bố mẹ C lại đích thân gặp tôi khẩn khoản nhờ giúp đỡ. Đối với họ, đó cũng là những tia hy vọng cuối cùng.

Hà Nội lên huyện Sông Mã hơn 400km, đường sá lại ghập ghềnh hiểm trở, ô tô mấy gần một ngày mới lên đến nơi. Ai cũng mệt, chúng tôi quyết định nghỉ lại thị trấn, sáng hôm sau sẽ dậy sớm đi vào Pá Công.

Như đã hẹn, ngày hôm ấy Ma hút Vì Văn Cán không lên nương phát rẫy như hàng ngày vẫn làm nữa. Một mình ông ở nhà chờ đoàn. So với lần gặp trước, ông đã nói được tiếng Kinh sõi hơn đôi chút, cho nên mọi người đã có thể trao đổi, trò chuyện thẳng thắn với nhau vui vẻ. Quay sang nhìn C đang tha thẩn ngắm nhìn ngôi nhà trống hoác của mình, Ma hút mỉm cười rồi trọ trẹ : “tôi cũng chưa biết được bệnh của cháu như thế nào, có chữa được hay không, phải xem cái đã”…

Ông khệ nệ bê ra một cái rổ lớn, trong đó có gạo nếp, một bát nước đen được hòa với tổ của con tò vò, thả vào 3 hào bạc hoa xòe, 3 cái chén, 2 mét vải đỏ được gấp ngay ngắn, một chiếc khăn Piêu và 2 quả trứng gà, một ngọn nến.

Bảo gia đình đặt 20 nghìn tiền lễ vào trong rổ gạo, Ma hút bắt đầu quá trình chữa bệnh kỳ lạ của mình bằng cách thắp ba nén hương, rót đầy rượu vào chén và lầm rầm đọc thần chú bằng những ngôn ngữ rất khó hiểu. Vừa khấn ông vừa đốt nến , một lát sau lại cho nguyên ngọn nến đang cháy dở vào miệng, rồi quay sang thổi phù vào mặt bệnh nhân. Tiếp đó, ông đưa ngọn nến khua khua mấy vòng trên đầu của C. Một lúc sau ông đặt cây nến xuống đất, khuôn mặt có vẻ căng thẳng.

Lần đầu tiên tôi thấy Vì Văn Cán trầm tư suy nghĩ lâu đến như thế. Sau khi uống sạch 3 chén rượu trong mâm lễ, Ma hút tiếp tục quay sang bắn thêm 1 bi thuốc lào, rồi nói một cách chậm rãi : “căn bệnh này rất khó, để chữa lành sẽ mất một khoảng thời gian 2 năm, nó sẽ nhẹ dần, nhẹ dần rồi biến mất. Tôi cũng hao hụt đi rất nhiều sức lực, nhưng cháu là người tốt, tôi sẽ cố gắng mọi cách giúp cháu…”.

Ông mang chiếc ống nứa cũ kỷ của mình đặt lên bàn thờ chính trong căn nhà, sì sụp khấn vái, xong quay ra dùng 2 bàn tay áp nhẹ xoa lên thái dương anh thư sinh đang ngồi. Ma hút nhúng nhành cây vào bát nước đen bày giữa mâm, rồi dùng nhành cây vạch ra hai đường chéo trên trán của C, đặt nhẹ nhàng chiếc ống hút lên giữa tam tinh, đầu kia dùng lưỡi bắt đầu ấn chặt vào và bắt đầu lâm râm niệm chú.

Tất nhiên, tất cả những người đi theo trong chuyến xe lên Sông Mã hôm đó đều ngồi ngẩn tò te như đang xem ảo thuật, còn tôi thì đối với những gì đang diễn ra, vốn đã được chứng kiến nên ngồi sang một góc đặt thêm cái máy quay phim, quay lại toàn bộ sự việc làm tư liệu, có thể lưu lại kỷ niệm cho C nếu như sau này có phép lạ xảy ra. Đến khi, Ma Hút hút từ tam tinh ra chén rượu 1 cụm bầy nhầy có màu như miếng thịt tươi, không rõ cái gì, ai cũng xúm lại xem và xì xào bàn tán. Ông bố còn cẩn thận xin luôn cả chén rượu, gói gém cẩn thận, nói thẳng mang về Hà Nội giám định cho chắc ăn.

Tiếp đó là màn liếm dao nung đỏ. Mọi người sởn gai ốc khi thấy ông Cán thản nhiên thè lưỡi… liếm ngon lành con dao nung đỏ như đứa trẻ mút kem. Sức nóng từ lưỡi dao nung đỏ đốt lưỡi ông cháy xèo xèo. Ông thổi phù phù vào mặt C. Ma Hút bỗng nhiên kể lại toàn bộ quá khứ mắc bệnh của anh, ai cũng há hốc cả mồm vì không hề sai, kể cả thời điểm, thời gian, triệu chứng, dù 2 bên mới gặp nhau lần đầu tiên. Lần này thì tất cả mọi người đều bị thuyết phục, ông Cán khẳng định bệnh không khỏi hẳn ngay được, nhưng sẽ đỡ dần và dứt điểm trong vòng khoảng 2,3 năm.

thuc hu ve bi an ma hut tay bac bai 3
Người nhà C chụp ảnh kỷ niệm với Ma hút

Chưa biết kết quả thế nào, nhưng về tinh thần thì ai cũng phấn khởi và tin tưởng, trên đường về Hà Nội mọi người trò chuyện ríu rít. Khoảng gần một năm sau, bố mẹ C có gọi điện cho tôi thông báo kết quả. Ông bố đi giám định chén rượu cũng không thể xác định được đó là chất gì, chỉ được khẳng định là nó ở bên trong con người thoát ra ngoài, và anh chàng thư sinh đi chữa bệnh năm trước, bệnh tình đã thuyên giảm được phân nửa.

Gia đình còn tìm lên bản Pá Công thêm hai lần nữa, họ đều mời tôi đi cùng. Một lần lên để Ma hút tiếp tục các công đoạn chữa bệnh như đã dặn dò từ trước. Và hai năm sau buổi chữa bệnh kỳ lạ đó, như có phép màu, C đã bình phục, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ còn dang dở. Trông anh có da có thịt hơn, lúc nào cũng luôn miệng cười nói. Lần cuối cùng anh cùng gia đình rong ruổi hơn 400km lên gặp Ma hút chính là để tạ ơn. Nhưng Vì Văn Cán kiên quyết không lấy bất cứ cái gì gia đình anh mang theo. chỉ nhận đúng duy nhất một bộ quần áo mà đích thân C mua tặng, đồng thời nhận anh làm con nuôi.

Tuy nhiên, hành trình đi tìm sự thật câu chuyện đối với tôi, vẫn chưa dừng lại ở đó.

Còn tiếp…

Minh Hải