Thực hư về bí ẩn “Ma hút Tây bắc” – Bài 2

Cập nhật: 13:49 | 14/02/2018
Câu chuyện về Ma hút Tây bắc ly kỳ hơn cả phim đã khiến tôi quyết định ở lại bản Pá Công suốt một tuần lễ để quyết tâm chứng kiến sự thật

LTS: Cách đây gần chục năm, rất nhiều bài báo viết về ông, người ta tìm mọi cách tìm lên tận sát biên giới Việt – Lào để có thể tận mắt chứng kiến những câu chuyện kỳ lạ xung quanh “ma hút Tây bắc”, cũng như mong mỏi ông có thể xem, bắt bệnh và chữa bệnh. Một thời gian ngắn, trên các diễn đàn xuất hiện rất nhiều chủ đề bàn luận rôm rả xung quanh người đàn ông bí ấn này. Có những luồng thông tin cho rằng khả năng kỳ lạ của “ma hút” là có thật, lại có những người khẳng định rằng đó là hoang tưởng, là mê tín dị đoan…

Có người bảo với tôi rằng, ông ta đã chết,nhưng cũng chỉ vài năm sau, một “phượt thủ” lại vô tình gặp được “ma hút” khi ông đang sống một cuộc sống an nhiên, tiêu dao tự tại cùng với núi đồi, nương rẫy chốn thâm sơn cùng cốc.

Tất cả tạo nên một câu chuyện đầy màu sắc huyền ảo, hư hư thực thực, và cũng là một trong những nét chấm phá tô điểm thêm cho sự huyền bí của cõi Tây Bắc mù sương đầy bí ẩn.

Tôi cực kỳ lên án việc mê tín dị đoan, nhưng với những gì đã xảy ra và bản thân mình được chứng kiến, tôi chỉ đánh giá rằng: Đây là một sự việc chưa có lời giải.

Bài viết dựa trên quan điểm riêng của tác giả.

Bài 2: Diện kiến dị nhâncông năng đặc dị miền biên giới

Thời đấy, nhà ông Vì Văn Cán nằm sát ngay con dốc thuộc Quốc lộ 4G, qua thị trấn Sông Mã (Sơn La) chừng gần chục km.

Tuy nhiên, người tôi gặp không phải không phải là Ma hút trong câu chuyện chữa bệnh cho anh thanh niên người Thái ở Bắc Yên mà đồng nghiệp tôi đã kể lại, mà là truyền nhân duy nhất, con trai nuôi của ông, tên Vì Văn Cán.

Căn nhà trống hoác, vẫn là kiểu nhà sàn gỗ lợp lá cọ mà tôi vẫn thường thấy ở Tây bắc, trong khi đó xung quanh, đã thấy những căn nhà được xây gạch, lợp mái pro xi măng vững chãi. Vợ ông Cán đang lên nương, bản thân ông cũng vừa về đến nhà, chân tay lấm lem bùn đất. Trông người đàn ông này thật giản dị, chất phác, mái tóc tuy đã bạc nhưng khuôn mặt thì lại rất trẻ trung khiến cho những người đối diện rất khó để nhận ra được độ tuổi thật của ông.

Vì Văn Cán cũng được người dân quanh vùng gọi bằng cái tên Ma hút đệ nhị. Ông nổi tiếng vì những khả năng kỳ lạ của mình và chuyên chữa bệnh cứu người không lấy tiền. Để duy trì cuộc sống, vợ chồng ông người thì chăn bò, người thì lên nương phát rẫy.

Ma hút cũng rất cởi mở với khách lạ, quây quần quanh bếp lửa hồng giữa trời đông lạnh lẽo, câu chuyện về nguồn gốc của những khả năng bí ẩn dần dần hé lộ.

“Ma hút đệ nhất” vốn có tên là Lường Văn Hối. Vì Văn Cán vốn mồ côi cha mẹ từ bé, được “ma hút”bắt gặp và thương tình nhận về làm con nuôi trong một lần ra suối đánh cá. Khi lớn lên, thấy cậu ngoan ngoãn và chăm chỉ, ông bèn gả con gái cho Cán, mấy thế hệ cùng nhau chung sống dưới một mái nhà.

thuc hu ve bi an ma hut tay bac bai 2
Tác giả trong một lần uống rượu với ông Vì Văn Cán (Ảnh chụp năm 2010)

Ông Lường Văn Hối đã khuất núi từ những năm 90 thế kỷ trước. Kể chuyện cha nuôi của mình, ông Cán cho biết: hồi còn thanh niên, ông Hối chuyên đi ở và làm thuê cho các nhà giàu vùng Sông Mã. Khi quân Pháp tiến lên vùng Tây Bắc, ông Hối bị bắt đi làm lính dõng, rồi theo gót giầy xâm lược của thực dân sang vùng Thượng Lào đóng quân.

Trong một lần đụng độ với du kích địa phương, ông Hối bị thương, chạy lạc vào bản người Xinh Mun ở Sầm Nưa, có một thầy cúng đã chữa trị lành lặn các vết thương cho ông bằng những phương pháp bí truyền và mấy bài thuốc lạ. Lưu lại dưỡng bệnh một thời gian, thầy cúng thấy ông là một người hiền lành thật thà nên đã thu nhận làm đệ tử, truyền nghề với mong muốn sau này sẽ dùng nó để chữa bệnh cứu người. Ông Hối được thầy dạy cho cách hút các dị vật trong người bằng ống tre, làm bùa ngải, và các bài chú “khấn ma” để đặc trị các bệnh tai ương hiểm nghèo.

Mấy năm sau mới lần mò trở về với thôn bản, Ma hút Lường Văn Hối vẫn hàng ngày lên nương, phát rẫy, sống một cuộc sống đạm bạc, nghèo khó. Tuy nhiên, mỗi khi dân bản có ai bị thương tích là ông lại phát huy tài nghệ cứu chữa, nhất là những ca chữa hóc xương và hút đạn súng kíp.

Rốt cuộc, ông Hối làm đúng theo những gì mà thầy cúng bên Lào đã dặn dò trước khi về Việt Nam. Ông không lấy vợ, và một lần vô tình “nhặt” được Vì Văn Cán bên bờ suối, mang về làm con nuôi, 2 bố con rau cháo qua ngày, nương tựa nhau nơi miền thâm sơn cùng cốc biên giới.

thuc hu ve bi an ma hut tay bac bai 2
Một góc Sông Mã, đường lên nhà Ma hút Vì Văn Cán

Ông Cán vẫn nhớ như in những ngày khổ luyện khi học nghề lạ ấy từ bố vợ mình. Năm 1987, khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, ông Hối đã chọn mặt gửi vàng truyền nghề cho những người mà mình tin tưởng. Ba người được học là ông Cán và 2 người cháu ruột của mình. Trong suốt 3 năm, cứ vào buổi tối là họ phải học những bài cúng, đọc liền mạch không được đứt hơi và phải kiêng ăn thịt các loại chim, thịt khỉ và ba ba, đặc biệt là khoản… đàn bà.

Sau vài tháng, hai người cháu không chịu nổi sự kiêng khem rối rắm trên nên đã… lấy vợ bỏ cuộc chơi và làm nghề khác. Riêng Vì Văn Cán vẫn kiên trì theo học dù đã được bố nuôi gả con gái cho từ trước. Suốt 3 năm “không động đậy”, bà vợ ông Cán cũng có lúc kêu oai oái nhưng rốt cuộc cũng đành im lặng chấp nhận sự thật.

Truyền vừa hết mọi bí quyết cho con rể thì ngay ngày hôm đó, ông Hối qua đời. Trước khi nhắm mắt ông còn trăn trở: Làm người tốt đã khó, làm người chữa bệnh khó hơn nhiều lần. Nay con đã học được những bài chữa bí truyền, con phải nâng niu, trân trọng nó. Và con không được lạm dụng bài thuốc này để trục lợi. Có như vậy con mới thành nghề, thành người được.

Nghe theo lời bố truyền lại, từ đó cho đến thời điểm tác giả tìm đến, Vì Văn Cán đã sống và làm theo đúng những gì bố nuôi mình đã dạy.

thuc hu ve bi an ma hut tay bac bai 2
Ông Cán trong một lần chữa bệnh cho người dân địa phương (Ảnh chụp năm 2010)

Câu chuyện ly kỳ hơn cả phim đã khiến tôi quyết định ở lại bản Pá Công suốt một tuần lễ để quyết tâm chứng kiến sự thật. Trong những ngay tha thẩn hóng hớt quanh vùng, ông Lường Văn Tài, nguyên trưởng bản Pá Công cho biết, trong một lần chỉnh lại súng kíp, vô tình để súng nổ, đạn găm chi chít vào chân con trai mình. Như nhiều người khác, ông vội vã nhờ ông Cán hút đạn ra. Đến nay, đã hơn 10 năm, vết thương của con trai ông đã không còn vết dấu.

Còn rất nhiều người dân Xinh Mun, người Thái sống xung quanh đó cũng đã kể về những trường hợp con em họ mắc xương gà, xương cá, hay bất cứ dị vật nào lọt vào trong người, đều được ông Cán cứu chữa bằng một phương pháp .

Thực sự ban đầu nghe chuyện tôi không bao giờ tin, nhưng người ta cãi chày cãi cốí rằng đó là sự thật. Đến cả khi được tận mắt chứng kiến những sự việc đã nêu ở trên, tôi vẫn không tin, vẫn có ý nghĩ cho rằng đấy là một trò ảo thuật, hoặc là một sức chịu đựng do luyện tập. Nhưng hỏi 10 người thì 10 người khẳng định đúng, tôi nghe kể về những trường hợp chữa khỏi trước đây, y như rằng lặn lội tìm đến tận nơi xác định sự thật thì cũng thế.

Tôi tiếp tục ra huyện hỏi có biết sự việc này không, thì mới hay hồi trước Bệnh viện Sông Mã nghi ngờ Vì Văn Cán gắn nam châm trong người , vì ông đã có nhiều ca hút đạn súng kíp, họ làm phép thử nhưng cũng thất bại. Cho đến tận bây giờ, chưa một ai có thể lý giải được câu chuyện kỳ lạ ấy.

Cho đến khi đầy đủ tư liệu, tôi vẫn băn khoăn khi đặt bút viết. Thực ra trong sự việc này, ranh giới giữa chuyện khẳng định đó là khả năng kỳ lạ của con người, hay là tuyên truyền mê tín dị đoan, vẫn còn mong manh lắm.

Cuối cùng, tôi quyết định đưa những gì mình đã được trải nghiệm lên báo (cách đây đã gần chục năm) một cách khách quan nhất. Tôi đâu biết, đó cũng là lúc bắt đầu một hành trình dài chứng kiến công năng đặc dị của Ma hút Tây bắc, khi mà có những con người tôi đã nhận lời đưa lên Sông Mã để tìm gặp ông Cán.

Tôi rốt cuộc cũng như anh bạn đồng nghiệp đã từng chia sẻ câu chuyện với mình, không tin nổi sự thật, dù nó diễn ra ngay trước mắt.

Còn tiếp…

Minh Hải