Nhớ Tiếng Còi Tầm

Cập nhật: 08:32 | 10/04/2019
Thành phố Dệt là một tên thân thuộc khác của thành phố Nam Định, có thời kỳ hơn 70% dân sinh sống trong phố làm việc cho Liên hiệp Dệt Nam Định. Người Pháp chọn Nam Định để xây dựng trung tâm ngành Dệt ở Đông Dương từ thế kỷ XIX, do đó thành phố Nam Định được thừa hưởng “văn minh” thuộc địa, dáng dấp kiến trúc Pháp vẫn còn hiện diện tại đây trong nhiều ngõ phố đến tận bây giờ. 
nho tieng coi tam
Một góc Nam Định về đêm

Trong những năm đầu của kinh tế miền Bắc (thập niên 60,70) thành phố Dệt vẫn là khu công nghiệp trọng điểm của cả miền, không chỉ có tầm ảnh hưởng quan trọng mà luôn được sự quan tâm đặc biệt của mọi bên, ở miền Bắc hình ảnh các cô công nhân dệt được đưa vào hình đại diện của một mệnh giá đồng tiền khi đó, ngược lại những cuộc tấn công phá hoại của Mỹ ở miền Bắc thì thành phố Dệt cũng chịu quá nhiều tổn thất nặng nề.

Với nhiều người dân cũ nơi đây, cái tên thành phố Dệt luôn tạo cảm giác bồi hồi có đôi phần hối tiếc. Giờ đây với những người trẻ, người mới họ sẽ tạo lập ký ức mới về quê hương, tuy nhiên với đa phần người thành phố cũ thì ký ức về khu dệt này khó thể là nguôi ngoai của “tiếng còi tầm”. Không chỉ đơn giản là hoài niệm xưa chuyện cổ mà trong một vài ca khúc hay về thành phố đều được nhắc đến như một chỉ dấu địa lý : “Nôn nao nỗi nhớ, nghe tiếng còi tầm".

Chia tay đêm Vị Xuyên mưa giăng đầy phố nhỏ” trong bài Nam Định mình ơi, hay Qua bến đò quan là “Nhớ tiếng còi tầm xôn xang trong lòng người thợ, niềm vụ rộng mở hòa cùng máy sợi, máy tơ”… Với người khi ấy mỗi ngày những sáu lần còi kéo, của ba ca mỗi ngày: sáng, chiều và đêm. Còi tầm được đặt trên đỉnh tháp của xí nghiệp nhiệt trong khu liên hiệp, nó đủ độ lớn và ngân dài khiến ai đó đang ngủ nướng cũng bật thẳng mình. Với người trong phố đâu có cần chuông báo thức vì còi tầm luôn đánh thức mỗi ngày.

nho tieng coi tam
Bên tượng đại vị tướng lừng danh

Tiếng còi tầm với người xa hương như tôi nó không còn là ký ức mà nó là một nét tâm tình về “thành phố tôi yêu”. Với tầm vóc của một thành cũ, nơi có khu công nghiệp trọng điểm khu vực, giờ đây trong kinh tế mới Nam Định dường như đang lúng túng tìm cách bắt kịp đoàn tầu Bắc Nam. Nhờ người Pháp, tuyến hỏa xa vận tải xuyên miền vẫn còn hoạt động đến nay, với người Nam Định nó là sợi dây mong manh để kết nối mảng đất chiêm trũng với các tỉnh lị trong vùng.

Đường bộ thì không đi qua, đường thủy thì không đủ cho tầu to cảng lớn, ngành dệt giờ thì thoi thóp mất rồi, người quê Dệt bỗng nhiên thành dân kẻ chợ. Công nghiệp thì thiếu hệ sinh thái, nông nghiệp thì khó từ đất đến nước, mặc nhiên cả con người, vậy nên người dân quê tôi bỗng nhiên đua nhau chơi cây cảnh, cái thú của kẻ rất lắm tiền. Dịch vụ thì phải có nhu cầu, người kẻ phố, dân lắm tiền thì nhu cầu nhẽ lắm, nhưng không, họ chỉ sẵn nhu cầu nơi tiềm thức nhiều hơn là trong sinh hoạt thường ngày.

Hoài niệm chuyện xưa cũ đó là thứ dễ thấy mỗi khi người dân phố Dệt ngồi lại bên nhau. Đúng là quê tôi, đã có hình đại diện trên tờ tiền ngày ấy, nhưng để sở hữu thật nhiều tiền thì cứ khó khó là sao, vậy nên người gốc đất dệt ly tán khắp nơi, Đông Âu cũng lắm, Miền Nam càng nhiều, vậy nhưng tất cả chúng tôi cùng có một nỗi lòng chung đau đáu, đó là luôn nhớ về đất Dệt anh hùng, nơi dệt gấm thêu hoa và nhớ mãi tiếng còi tầm vào vào ca mỗi sớm.

Đức Mạnh