Nhà báo với ba chữ “Tâm, tầm, tài”

Cập nhật: 16:42 | 10/06/2019
Có hiện tượng khen cùng khen, chê cùng chê, hình thành những nhóm nhà báo cùng nâng một người, cùng hạ một người. Hiện tượng này gọi một cách dân dã là “đánh hội đồng”. Đã không ít doanh nghiêp lao đao, thậm chí phá sản, cá nhân hàm oan vì kiểu đánh “tiền trấn, hậu áp” này.
Ảnh minh họa

Chuyện rằng: Một cậu bé đang đi trên lề đường bỗng dừng lại, ngửa mặt lên trời. Có 1 vị giáo sư đi tới, thấy thế cũng ngạc nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn theo. Rồi 1 bà đứng tuổi đi ngang qua cũng làm y như vậy; 1 người, rồi 1 người nữa… cả một đàn người xúm quanh cậu bé, cùng ngửa mặt lên trời. Lúc cậu bé cúi xuống , quay ngang quay ngửa, ngạc nhiên khi thấy cả đống người đứng chung quanh mình, cậu hỏi :"Ủa ! Các ông các bà cũng bị chảy máu cam như cháu sao? Tuy nói rằng: Mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng câu chuyện trên cũng tương tự như hiện trạng báo chí Việt Nam hiện nay.

Có hiện tượng khen cùng khen, chê cùng chê, hình thành những nhóm nhà báo cùng nâng một người, cùng hạ một người. Hiện tượng này gọi một cách dân dã là “đánh hội đồng”. Đã không ít doanh nghiêp lao đao, thậm chí phá sản, cá nhân hàm oan vì kiểu đánh “tiền chấn, hậu áp” này. Điều này hết sức nguy hiểm nhưng lại không có một chế tài nào để xử lý vì để chứng minh là các nhà báo “câu kết” thành nhóm cùng “đánh” hay cùng “nâng” là bất khả thi. Nguy hiểm không kém đó là “đánh hôi”. Không cần biết đúng, sai, phải, trái thế nào cứ thấy báo khác “đánh” là nhảy vào “choảng” tiếp, bất biết hậu quả ra sao (Thậm chí có những tờ không có chức năng trong tôn chỉ mục đích cũng rất nhiệt tình)

Chuyện này có nhiều ví dụ: Từ vụ khen sư chùa Bồ Đề hảo tâm làm từ thiện được các báo khen nức nở về sau lại đồng loạt mắng mỏ, phê phán đến việc tương tự với nhà ngoại cảm Bích Hằng, hay gần đây nhất là một số quan chức trẻ tuổi, có người trước đây được truyền thông bốc lên tận mây xanh và cũng chính những tờ báo ấy, những tác giả ấy lại nhẫn tâm hùa nhau dìm họ xuống tận bùn đen và nhiều vụ việc tương tự khác làm người đọc chóng mặt vì sự “trở mặt nhanh hơn trở bàn tay” của rất nhiều người mang danh là nhà báo.

Ảnh minh họa

Im lặng cũng là một thứ “vũ khí” mà người làm báo không chân chính dùng để trục lợi. Phát hiện ra vụ việc tiêu cực, nhà báo cho đối tượng biết để đổi lấy sự im lặng, đối tượng phải “biết điều”. Vụ tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn trước đây là một thí dụ:

Nhà báo Vũ Thị Hải và ông Đinh Đình Phú đã nói trên VTV về sự im lặng một cách khó hiểu của một số tờ báo trong vụ việc này. Nhiều phóng viên khi tìm hiểu vụ này đã được chính quyền địa phương đón tiếp “rầm rộ”, khi về thì “quên” không đề cập gì đến những sai phạm của chính quyền thị xã Đồ Sơn nữa. Pháp luật rất khó can thiệp vào việc “im lặng” này của một số nhà báo vì khó xác định được hành vi phạm pháp cụ thể. Ví dụ cách đây vài năm là vụ định xây khách sạn trong công viên Thống Nhất và xây chợ tại Hà Nội.

Nhiều tờ báo không vào cuộc và im lặng một cách khó hiểu. Nhưng đến khi cả hai công trình trên bị đình chỉ thi công thì lại thấy các báo rầm rộ đưa tin, phân tích này nọ và phán như đúng rồi làm người dân rất ngạc nhiên không biết lý do thực sự của sự im lặng trước kia là vì sao.

Tóm lại, muốn thành nhà báo giỏi thì phóng viên phải hội tụ được ba chữ T: tâm, tầm, tài. Có tầm mới có thể phát hiện vấn đề, tài để xử lý và tâm trong sáng để làm việc ích nước, lợi dân.

Quý Thích