Người lưu giữ chữ Dao cổ ở Thanh Chung

Cập nhật: 00:30 | 07/10/2018
Nhiều năm qua, già bản người Dao Bàn Văn Cường, thôn Thanh Chung, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang luôn miệt mài lưu giữ, tìm kiếm, truyền dạy các văn tự cổ cho người dân trong xã.
nguoi luu giu chu dao co o thanh chung
Ông Bàn Văn Cường dịch các sách Nôm Dao ra tiếng phổ thông. Ảnh Long Vũ

Ông xem đây là cách để góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và cũng làm giàu có thêm đời sống tinh thần của đồng bào nơi đây.

Văn tự cổ của người Dao, bắt nguồn từ chữ Hán cổ. Trong quá trình phát triển, người Dao cũng biết vận dụng, biến đổi chữ Hán đó sao cho phù hợp với truyền thống, văn hóa của cộng đồng mình. Sách cổ của người Dao là một kho tàng tri thức. Có sách dạy về cách trồng trọt, chăn nuôi, cách làm thủy lợi, dạy về làm người... Ngạn ngữ người Dao có câu “Có chữ không dạy là con hư”, “Có ruộng mà không làm thì thóc không đầy bồ”, hay “ Khi gặp người già mà không chào hỏi thì đời sau sẽ bị câm”. Đơn giản và dung dị, sâu sắc là vậy, nhưng nó đã thấm đẫm vào tính cách, con người của người Dao và trở thành chuẩn mực để con cháu học tập.

Để tìm hiểu về văn tự cổ của người Dao, chúng tôi đến gặp già Cường – người được cho là đang “giữ trọn” các văn tự cổ của người Dao, ở xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động. Trong chiếc tủ gỗ đặt cạnh lối vào phòng ngủ của ông Cường là nơi cất giữ những cuốn sách cổ của người Dao. Những quyển sách cổ đó là công sức mà ông sưu tầm và tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Nó cũng chính là “người bạn gối đầu giường” của ông. Vừa chẻ xong bó củi trước sân, ông Cường niềm nở tiếp chuyện chúng tôi bên chén trà đặc và ấm.

Ông Cường kể: “Ngày trước, tôi thường được đi theo ông chú làm thầy cúng, đi cúng cho nhiều gia đình trong bản. Những bài cúng của người Dao thường sử dụng chủ yếu là chữ Nôm Dao. Tôi đã được người chú dạy một năm về chữ Nôm Dao. Sau đó, do cuộc sống, mãi đến năm 2007, sau khi nghỉ hưu, tôi mới tập trung đi học hỏi, sưu tầm các loại sách chữ cổ này. Thường tôi dành khoảng thời gian buổi sáng để luyện viết chữ. Mùa Đông, lúc rét không ngủ, tôi cũng bỏ sách ra viết. Lâu dần thành đam mê và cứ thế là biết viết, biết đọc thành thạo”.

Cũng bởi lẽ muốn khôi phục lại văn hóa của dân tộc mình và cũng có thể, vì đó là niềm đam mê của ông mà hồi ấy, người ta cứ thấy ông “lặn lội” đi hết bản này, sang bản khác, có lúc lên tận Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang để gặp các già làng, trưởng bản người Dao nhờ họ kể lại rồi ông ghi âm, chép lại các văn tự chữ cổ. Biết bao câu chuyện về cuộc sống cũng như sinh hoạt, phong tục, tập quán của người Dao để răn dạy con cháu như: “Cha là trời, mẹ là đất, không kính cha mẹ thì kính ai, không thờ cha mẹ thì thờ ai”.

Đó là những câu thơ và cũng là những câu răn dạy được ông sưu tầm, đúc kết mấy chục năm. Lời kể từ các già làng, trưởng bản, thói quen sinh hoạt đều được ông lắng nghe, quan sát rồi tỷ mẩn ghi chép thành sách. Sau nhiều năm khổ luyện, sưu tầm, ông đã có một tài sản vô giá không chỉ với ông, mà còn với cả đồng bào dân tộc Dao. Đó là các cuốn sách như “Chuyện cổ người Dao” kể về sự ra đời, nguồn gốc của loài người và đặc biệt là sự ra đời của người Dao cũng như nếp ăn, nếp ở, nếp sinh hoạt hàng ngày và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên; sách về chuyện thơ, nghi thức, những lời răn đạo đức làm người của người Dao...

Ông Cường bảo: Còn khỏe ông vẫn tiếp tục hệ thống lại những kiến thức ông sưu tầm được để viết thành sách; tranh thủ đi dự các lễ hội của đồng bào để ghi nhận những phong tục, tập quán, nét văn hóa. Năm 2010, được sự giúp đỡ của Bảo tàng văn hóa Bắc Giang, ông Cường đã mạnh dạn mở lớp và truyền dạy chữ Dao cổ cho những người Dao ở xã mình và các xã lân cận. Thời điểm đó, ông Cường mở được 2 lớp dạy chữ Nôm Dao, mỗi lớp từ 30 đến 40 học viên, với nhiều lứa tuổi. Các học viên khi đến lớp, không phải đóng học phí. Mọi người đến lớp còn được học về đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế, phong tục tập quán, sinh hoạt hàng ngày của bà con dân tộc. Vì lẽ đó, việc làm của ông được người dân trong xã và các dòng họ ủng hộ, ngày càng có nhiều người tin tưởng theo học. Một số học viên xuất sắc trong khóa học của ông Cường đến nay có thể tự tin viết, đọc thành thạo chữ Nôm Dao, như anh Triệu Văn Hải, Bàn Văn Thanh, chị Triệu Thị Xoan...

Anh Triệu Văn Hải chia sẻ: “Ông Cường là người thầy rất tâm huyết. Chữ Nôm Dao cổ là chữ tượng hình, rất khó viết. Thường thầy giáo Cường cho chúng tôi luyện viết rất nhiều để dễ nhớ, dễ đọc. Đến nay, chúng tôi hầu như đã biết đọc, biết viết chữ của đồng bào mình. Chúng tôi vui lắm! Chữ của đồng bào mình, mình viết được thì như được tổ tiên luôn ở bên cạnh, phù hộ che chở”.

Ngần ấy năm trời, ông Cường cứ “nhặt nhạnh”, sưu tầm và ghi lại, sợ mai kia văn hóa của dân tộc Dao sẽ phai nhạt dần, thế hệ sau sẽ không biết về văn hóa, ngôn ngữ của tổ tiên mình. Việc làm của ông Cường được rất nhiều người trong thôn bản, hưởng ứng. Cũng từ các lớp học này mà nhiều người biết đến lớp học dạy chữ Nôm Dao của ông Cường mà vượt hàng trăm cây số mang sách, tài liệu góp thêm vào việc bảo tồn văn hóa của người Dao. Ông Cường cho biết thêm: “Khi mở lớp dạy chữ Nôm Dao, tôi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp cho bộ sách dạy chữ Nôm Dao chuẩn gồm 9 quyển và hỗ trợ kinh phí, cấp chứng chỉ cho các học viên trong lớp. Người học chữ Nôm Dao chỉ cần kiên trì và tích cực đọc, viết là sau 3 đến 4 năm có thể biết đọc, biết viết. Còn khi biết đọc, biết viết thì sẽ học thêm cách dịch nghĩa, hiểu từng câu, từ trong các câu nói, các câu thơ, truyện...”.

Không chỉ sưu tầm, truyền dạy văn tự chữ cổ cho đồng bào, mà ông Cường còn dành nhiều thời gian đến tận các làng, bản xa xôi ở thôn, bản trong huyện và các huyện khác để nghiên cứu, sưu tầm các câu chuyện, câu thơ, câu nói, phong tục của đồng bào để dịch ra tiếng phổ thông. Ông Hoàng Văn Tuệ, Phó Chủ tịch UBND xã Tuấn Mậu, cho biết: “Ông Cường là một trong những già bản uy tín của xã. Ông không chỉ tham gia nhiệt tình trong việc gìn giữ các nét đẹp văn hóa truyền thống của bản như sưu tầm, truyền dạy chữ Nôm Dao cho người dân trong xã mà còn hăng hái tham gia các công việc chung của thôn, bản. Ông Cường đã làm đơn hiến tặng hơn 1ha đất của gia đình đang trồng cây vải thiều để làm trường học. Việc làm này tất cả người dân trong xã đều cảm phục ông. Chúng tôi cùng với nhiều ban, ngành đang tích cực phối kết hợp để giúp đỡ ông Cường mở thêm các lớp học tới các thôn, bản khác”.

Với những đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa của người Dao, ông Cường đã được UBND xã, huyện, tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong công tác bảo tồn, giữ gìn và và phát triển văn hóa của cộng đồng người Dao ở Bắc Giang nói chung và cộng đồng người Dao ở xã Sơn Động nói riêng.

Theo Long Vũ (Báo Biên phòng)