Ngựa đực trắng nói gì

Cập nhật: 12:20 | 18/05/2019
Hiến Văn (Nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn) từng là chiến sỹ biên phòng đóng quân ở Cao Bằng, tất nhiên là sau những năm chiến tranh biên giới, cái thời đến bộ đội chủ lực còn “cơm không đủ ăn, chăn chẳng đủ ấm” cánh biên phòng chắc chắn vất vả hơn. Chữa bệnh cho dân, xóa mù chữ, dựng lại bản… Hiến Văn chắc chẳng bao giờ quên những năm tháng ấy nên mới ghi những hoài niệm này. Đọc cũng thấy vui vui, ngùi ngùi.  
ngua duc trang noi gi
Một vùng biên cương huyền bí

Mươi năm sau, trở lại Cao Bằng, mình viết:

Không ai biết anh lên Cao Bằng

anh lên Cao Bằng lúc nửa đêm

không ai biết

không ai biết cơn gió Bảo Lâm ngã xoài qua đèo Cô Lê A ùa vào mặt anh khói sương Nà Phặc, đỉnh lũ sông Gâm mèn mén tàu bay mắc kham Cốc Pàng những ngày dựng Đồn 157. Ngôi sao xanh trên đỉnh đèo Mã Phục da diết miền đông rượu ngô nồng muôi gỗ vựa lúa Hòa An nao nức hội Kỳ Sầm.

Hiến Giang lặng thầm lãng mạn

Bằng Giang ào ạt chồm reo

bạn bè anh ai chưa ngủ bên trang giấy

ai còn thức cùng cột mốc biên cương

không ai biết người lính chăn ngựa năm xưa trở lại

trừ một tiếng trở mình rất khẽ

anh rẽ xuống triền sông chạy trốn

nhưng mỗi bước vai lại lanh canh rực sáng lên những trái ổi thu xa

Nhưng bây giờ, mình đi chăn ngựa đã.

Chú ngựa đực trắng được bàn giao từ thằng Xuất, để nó chuyển sang trung đội Vũ trang. Chuyện bàn giao ngựa đã được mình kể trong cuốn Fây bút. Giờ chỉ nói qua về chuyện thuần phục nó. Giống ngựa, tuy được truyền tụng là giống “khuyển mã chi tình”, nhưng phải là được nó coi là ông chủ, không thì nó bất tuân bằng lắm chiêu trò.

Đầu tiên, nó chạy ngược lên đồi. Mình cứ nắm chặt bờm để khỏi tụt xuống mông nó. Nó lại chạy xuôi xuống chân đồi, mình lại phải nắm chặt bờm để đủn kẻo tuột xuống cổ nó. Chiêu này làm mình khổ hơn chiêu trước nhiều. Nó bèn chạy sát các gốc cây, hòng cho đầu gối mình va vào. Chiêu này thì quá nguy hiểm, thậm chí đến tính mạng. Tránh được hết các thủ đoạn của nó, chú ta mới chịu chạy về chuồng. Nhưng cu cậu vẫn còn một chiêu cuối. Nó không chịu dừng ở cửa chuồng, mà chạy xộc vào trong, hòng cho cây chắn cửa đập ngang ngực mình. Vốn đã được lính ngựa cũ dặn dò, mình chồm lên, với cây chắn cửa, đu người hạ xuống.

ngua duc trang noi gi
Một vùng hồn nhiên như cỏ

Tưởng thử thách nhau thế là đủ, ai dè sớm sau, nó “ngoan ngoãn” bước ra cửa chuồng, rồi đợi đúng lúc mình nhảy lên lưng, nó bước lên một bước. Cũng đã được lính cựu dặn rồi, nhảy hụt lên mông cu cậu, mình ngã xuống. Nhưng vừa tiếp đất, mình lăn ngay sang bên mấy vòng. Bụi đã mù mịt sau hai vó tung lên dũng mãnh.

Mình dắt cu cậu ra bãi cỏ, nhưng lấy dây treo mõm cậu, qua một cành cây, ngược lên trời. Màu xanh da trời, chắc không phải màu cu cậu đón đợi. Cái cậu cần, là màu “cỏ non xanh rợn chân trời” kia!

Nhưng chưa hết, lính ngựa truyền nhau, phải nện cho cậu một trận nên thân. Mình kiếm bẹ chuối, gập đôi lại, quật bôm bốp vào mông chú ngựa trắng. Nó run bần bật, không phải vì đau, mà vì sợ (nghề chăn ngựa là phải biết, khác với đánh chó - phải đánh đau, đánh ngựa đau thì coi như mất “lực lượng sản xuất” của mình), mà chắc còn thấy “nhục nhã” nữa. Tự do của nó vốn xanh rờn đồng cỏ, giờ phải đối diện với một thứ “tù ngục” xanh ngặt mây trời!

Ngựa trắng thuần phục chủ mới rồi, nó được uống nước gạo, ăn bí ngô. Đôi khi ăn chút rau, uống chút nước hiếm hoi trong khẩu phần của mình trên điểm cao Ngàm Chái. Có câu chuyện truyền lại, một chú ngựa cứ cõng một chú lính (say chả biết gì, nằm vắt qua lưng nó), đi đi lại lại trên quãng đường từ đồn đến bản - từ bản về đồn, từ đêm tới sáng - ngựa quen đường cũ. Nếu không, nó chỉ cần lạc bước vài cây, đầu chú lính ấy được giá một ngàn tệ (đầu của một sỹ quan có giá hơn, tới ba ngàn tệ lận!).

ngua duc trang noi gi
Nước non Cao Bằng

Ngựa béo khỏe, mình được cử đi học “cảm tình”. Điểm thu hoạch cao chót vót. Đồn trưởng bảo, chú mày phấn đấu thêm để kết nạp. Phấn đấu thế nào anh? À, thì dậy sớm thể dục, tăng gia trồng rau. Ô, anh ơi, anh chả thấy em dậy sớm nhất đồn đấy thây? Tám giờ đã chạy cùng Mao và Ních (tên hai con becgie lai) quanh đồn rồi (vì ở đây, tám giờ còn chưa tan mây, chín giờ mới tập tành được).

Nhưng bây giờ, chú mày phải “một, hai, ba, bốn… khỏe!”. Thôi, anh ơi, những thằng đang ngái ngủ nó bẩu em điên mất. Ờ, thì đi mà trồng rau. Ui, càng chết anh ợ. Nước thì cả đơn vị ngày mới có một gánh, tiết kiệm từng giọt, tưới bằng cái gì? Tao không biết, thế mày nghĩ ra cách mà “phấn đấu”. Thôi anh ạ, để em đợt sau!

Quãng thời gian quân ngũ ngắn ngủi cũng giúp mình hiểu biết về “anh bộ đội cụ Hồ”. Họ là mình, là những thằng Xuất, thằng Vận, thằng Đăng… từ nông thôn đi ra, rồi đi chăn ngựa với mình thôi.

Giờ, mình lại muốn tìm hiểu Chủ nghĩa Marx. Hết nghĩa vụ, mình nhất quyết phải đăng ký thi vào Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp. Ngoài cuốn Dẫn luận Nghiên cứu Văn học, mình cũng mang theo trong balo bộ Toán - Lý - Hóa ôn thi đại học.

Mình đi tìm chú ngựa trắng để bàn giao. Chú ngựa ấy tuyệt đối trung thành với mình, tải trên lưng bao chuyến quân lương - quân nhu cho đồng đội, vượt qua bao đèo dốc biên cương. Nhưng chuyện “giai gái”, chú lại chỉ trung thành với một ả ở bản Kà Đổng, kể cả nhiều khi chưa “sẵn sàng”, ả đạp tung cả mặt chú lên. Ôi, khổ quá, trẻ quá, mà sao cứ… chúi mũi vào đấy cơ! Mình lấy nước muối, vừa lau cho chú, vừa cười thương giống đực. Chiều muộn, không thấy chú về, mình lặn lội hướng Kà Đổng, tìm.

ngua duc trang noi gi
Thác Bản Giốc

Sự thật

sự thật có ích gì không?

có ích cho người này và có hại cho người khác

cỏ hoa không cần sự thật

ngựa đực trắng không cần sự thật

bóng đêm không

mặt trời cũng không

bởi nó nở khắp miền không có dấu chân

nó tìm đúng đường tới bầy ngựa cái phởn phơ thung lũng

mặt đầm đìa máu bởi cú đạp của một con đỏng đảnh

nó che chở những sinh sôi

và vực sinh sôi lớn dậy

chúng ta không cần sự thật

bởi nó là mặt kia của sự giả dối.

H V