Miền quê nghèo có một nhà khoa học làm việc ở Hoa Kỳ

Cập nhật: 20:23 | 04/02/2019
Ai cũng biết Hà Giang là một tỉnh nghèo của đất nước. Nơi đây đất rộng, người thưa, kinh tế chưa phát triển, nhiều vùng còn lạc hậu, dân trí chưa cao… Nhưng có thể nói, người Hà Giang ham học và quyết tâm không thua kém bất kỳ nơi nào.  
mien que ngheo co mot nha khoa hoc lam viec o hoa ky
Tốt nghiệp TS với tấm bằng xuất sắc

Chàng trai sinh năm 1981, Tốt nghiệp Cử nhân, hệ thống điện Kỹ thuật Đại học Bách khoa Hà Nội năm, 2003, nhận được học bổng đào tạoThạc sỹ rồi Tiến sỹ tại Mỹ. Năm 2011 với bằng Tiến sĩ loại xuất sắc, Kỹ thuật điện tại Illinois Institute of Technology, Nguyễn Phúc Cường được mời ở lại làm việc, hiện là kỹ sư cao cấp hệ thống điều hành New York (NYISO), thành viên cao cấp của IEEE. Tết năm kia nhân dịp cháu về quê xum họp cùng gia đình, tôi tranh thủ phỏng vấn vài câu.

PV. Ở nơi xa, có bao giờ cháu nghĩ về nơi chôn rau cắt rốn của mình không?

NPC: Cháu luôn tâm đắc câu tục ngữ này: "Con người có tổ có tông. Như cây có cội, như sông có nguồn.” Hà Giang là nơi cháu đã sinh ra, lớn lên, và chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ.

Về tuổi thơ, cháu nhớ lớn lên như bao bạn trẻ bình thường khác, đấy là những kỷ niệm cùng những đứa tinh nghịch (chơi cù, chơi khăng, leo núi cấm, cắt cỏ lạc, rồi những buổi chiều hè rượt đuổi nhau trên đỉnh đồi sau nhà), nhiều khi nghịch đến dại (cuốn pháo nổ nhiều khi bị sưng tay, đi bơi sông Lô mấy lần suýt bị hà bá lôi đi, rồi bị điện giật gần chết do chơi gần những chiếc ắc quy bố đang sạc thuê - vì ngày đấy điện thiếu nên ắc quy được dùng phổ biến cho chiếu sáng).

Về học tập, mỗi một mái trường cháu học qua đều để lại những kỷ niệm, và hơn thế là những bài học "để đời". Ngày đầu đi học ở trường tiểu học Nguyễn Trãi dựng trên đỉnh một ngọn đồi, những buổi trưa nắng chói chang là giờ học môn thể dục, thầy giáo Hảo (đồng thời là hiệu trưởng rất nghiêm khắc và được kính trọng) dạy rằng các bạn trẻ cần tập thể thao để rèn sức khoẻ .

Rồi đến khi chuyển lên trung học cơ sở Lê Lợi, cháu rất ấn tượng về cô giáo Đại (là hiệu trưởng thời ấy) dạy môn giáo dục công dân, cô luôn dặn dò chúng cháu “các bạn muốn hội nhập được với thế giới thì phải giỏi ngoại ngữ, như tôi khi đi vào nhà vệ sinh tôi vẫn tranh thủ mang theo cuốn từ điển.” Sau này gặp lại cô nhiều lần cháu vẫn nhắc lại điều ấy.

Mái trường Lê Lợi và thầy giáo Khải dạy lớp bồi dưỡng toán ngoài giờ, học sinh thường gọi thân thiện là Bác Khải để lại nhiều ấn tượng, bác là bố chị Thảo, một người rất giỏi hiện là Trưởng Văn phòng đại diện Cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam. Bác là giảng viên toán trường Trung học Sư phạm Hà Giang bấy giờ là những người có công gợi cho cháu hiểu rất nhiều về giá trị của tri thức, của giáo dục và sự trưởng thành của con người.

mien que ngheo co mot nha khoa hoc lam viec o hoa ky
Vợ chồng Phúc Cường chụp ảnh với thày giáo Nguyễn Văn Khải

PV. Những điều cháu nghĩ về bố, mẹ, ông bà... những người đã tạo điều kiện cho cháu học tập, thành tài?

NPC: Ca dao tục ngữ đã nói “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, cháu thấy thật may mắn sinh ra trong gia đình đầy ắp tình thương của bố mẹ, ông bà. Bố mẹ luôn khuyến khích nhưng không bao giờ ép buộc hay áp đặt bất cứ yêu cầu nào cho con cái. Và cháu luôn tự hào được sinh ra trong gia đình như vậy.

PV. Ấn tượng của cháu về các thầy, các cô đã từng dạy cháu? (Có kỷ niệm sâu sắc với thầy cô nào nhất?)

NPC: Ở Hà Giang học tiểu học và trung học cơ sở: thầy giáo để lại ấn tượng nhiều nhất chắc chắn là thầy Khải, người say mê toán học. Có lẽ cháu được truyền niềm đam mê toán và khoa học bắt đầu từ thầy. Thầy đã có công lớn trau dồi những kiến thức cơ bản, đấy là những bước chuẩn bị quan trọng giúp cháu hòa nhập tốt với môi trường chuyên toán Phổ thông trung học về sau.

Học phổ thông trung ở học Hà Nội, từ một học sinh miền núi xa xôi, đến xuống Hà Nội (1994) ở nhà thuê để ôn thi, rồi đỗ vào trường chuyên toán Đại Học Sư Phạm Hà Nội I, ngay bây giờ cháu nghĩ lại vẫn không hiểu sao mình lại có nghị lực đến thế, mặc dù mới ở tuổi 14.

Bắt đầu ở môi trường mới thực sự rất khó khăn, với một học sinh giỏi ngay cả ở Thủ Đô vào học ngôi trường có chất lượng cao này đã khó nói gì đến một học sinh có học lực chỉ loại khá từ miền núi về. Cháu luôn tâm niệm “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, và cháu đã cố gắng vượt qua những khó khăn ấy. Đó là tiền đề giúp cháu trở thành một con người có chút thành công như bây giờ.

Ngày ấy, TS Nguyễn Đức Hoàng là thầy giáo dạy toán, sau là hiệu trưởng của trường Chuyên toán ĐH sư phạm I. Thày là người hiểu và ân cần giúp đỡ cháu rất nhiều từ những ngày đầu xuống Hà Nội. Luôn học tập chăm chỉ với nỗ lực không mệt mỏi, từ một học sinh học lực trung bình, cháu vươn lên học sinh khá của lớp, và thành một trong số ít học sinh giỏi toàn diện. Với cháu đấy là cả một chặng đường dài.

mien que ngheo co mot nha khoa hoc lam viec o hoa ky
Chụp ảnh cùng bố và GS hướng dẫn luận án (Ảnh tư liệu gia đình)

Điều ấy đã dạy cho cháu rằng, không có gì mình không làm được. Tự tin vào bản thân với nỗ lực cố gắng và có người ân cần dìu dắt, thành công ắt sẽ đến. Cháu cũng đã hiểu ra một điều rằng, tri thức là một thứ rất quý giá, chỉ có lao động chăm chỉ và chân chính mới đạt được thành công. Thi đỗ với số điểm thuộc tốp đầu nhiều trường đại học rồi quyết định chọn học ngành điện của Đại Học Bách Khoa có lẽ là quyết định quan trọng nhất cho sự nghiệp của cháu sau này.

PV. Những khó khăn và thách thức khi du học ở nước ngoài, bài học của cá nhân cháu?

NPC: Khó khăn chính là những ngày mới đặt chân lên nước Mỹ, một đất nước hoàn toàn xa lạ. Cháu thường nghĩ nước Mỹ là nơi an ninh thắt chặt, ăn mặc như những nhân vật trong các bộ phim Holywood, rồi khủng bố đầy đường... Nhưng những trải nghiệm của cháu hơn 10 năm ở đây thì hoàn toàn ngược lại. Nước Mỹ là một nơi thanh bình nhất mà cháu đã từng đặt chân đến, là nơi của những đóng góp của mỗi cá nhân, chứ không phân biệt sắc tộc, màu da, và tôn giáo. Mọi giá trị luôn được tôn vinh.

Có một câu chuyện cháu nhớ mãi. Ngày mới vào học chương trình học thạc sỹ, cháu cứ nghĩ mình phải có một cái tên Mỹ, rồi một hôm nói chuyện với người bạn bản địa cùng lớp cháu bảo tên tiếng Anh của cháu là “Sam”, nhưng bạn ấy nói là cậu hãy dạy tôi đánh vần tên tiếng Việt, vì tôi thích tên thật và thích tìm hiểu về đất nước Việt Nam của bạn. Từ đấy cháu chỉ dùng tên Việt. Câu chuyện nhỏ nhưng cho thấy người Mỹ rất tôn trọng nguồn gốc của cá nhân và luôn muốn hiểu biết, học hỏi văn hoá mới, khác lạ.

PV. Thế sao học xong cháu không về nước?

NPC: Cũng có người hỏi cháu như vậy, nhưng bác ơi, ngành của cháu rất hẹp, đó là điện tự động, ngay cả ở nước Mỹ cũng rất mới mẻ, nếu về Việt Nam cháu sẽ không có việc, mà làm trái ngành thì rất phí công học tập.

PV. Cháu nhận định thế nào về công việc hiện nay của cháu?

NPC: Hiện cháu là kỹ sư cấp cao và trưởng nhóm quy hoạch dài hạn (senior engineer), cho công ty thị trường điện tiểu bang NY, gọi tắt là NYISO, một phần trong hệ thống điện của bờ đông nước Mỹ. Công ty này điều hành một thị trường có giá trị 10 tỷ đôla/năm, có quy mô lớn gấp đôi hệ thống điện của cả Việt Nam.

mien que ngheo co mot nha khoa hoc lam viec o hoa ky
Phúc Cường và vợ con chụp ảnh lưu niệm với mẹ và GS Ngô Bảo Châu

Công việc liên quan chủ yếu tới những dự án xây dựng đường dây siêu cao áp, tích hợp nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, và đánh giá ảnh hưởng những chính sách mới của chính phủ Mỹ như môi trường, khí thải đến hệ thống điện. Những dự án này thường có giá trị hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD.

PV. Đôi nét về gia đình nhỏ của cháu: Vợ cháu học gì, làm gì, và đã giúp được nhiều không trong thành công của cháu?

NPC: Vợ cháu hiện đang làm kiểm toán viên cho công ty kiểm toán toàn cầu KPMG tại New York, một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Và bọn cháu có một con trai Harry, 4 tuổi rưỡi, sang năm chúng cháu sẽ thêm một bé nữa.

PV. Cháu có tâm sự gì với các bạn trẻ Hà Giang nói riêng và cả nước nói chung?

NPC: Cháu xin trích dẫn một đoạn cháu rất thích trong cuốn sách của cựu chủ tịch tập đoàn Deiwoo Hàn Quốc Kim Woo Choong “Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm”, “Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ…” Trong số những điều mà tuổi trẻ mang lại thì ước mơ là điều quan trọng nhất. Ước mơ tạo nên hoài bão của con người. Uớc mơ có thể điều khiển cả công việc và ngay cả hôm nay, ước mơ giống như bánh lái của con tàu. Bánh lái có thể nhỏ và không thấy được nhưng nó điều khiển hướng đi của con tàu.

Cuộc đời không có ước mơ giống như con tàu không có bánh lái. Cũng như con tàu không có bánh lái người không có ước mơ sẽ mất hướng đi và sẽ trôi dạt lững lờ cho tới khi bị mắc kẹt trong đám rong biển... Vì vậy cháu không dám "dạy dỗ" mà hy vọng các bạn trẻ hãy tin tưởng vào chính bản thân mình, hãy tin rằng mình có thể làm được những việc lớn. Thành công mai sau sẽ là kết quả tất yếu từ sự nỗ lực của các bạn ngày hôm nay.

PV. Cảm ơn cháu, Chúc cháu gặt hái được nhiều thành công hơn trong tương lai./.

HPT