Suy ngẫm trước một hiện trạng xã hội

Lời nguyền chết vì Tình?

Cập nhật: 07:45 | 30/04/2019
Phụ nữ, đặc biệt là thiếu nữ thời nào cũng đẹp và quyến rũ, kể cả thời thiếu nữ mặc quần ống tuýt, đến thời thiếu nữ mặc quần ống loe. Tới bây giờ các em mặc quần “bò sát rách te tua”, quần soóc hoặc mi ni zíp…  

Tôi nhớ lại cách đây 39 năm (1980), lần đầu tiên tôi vào thành phố Hồ Chí Minh công tác, thấy thiếu nữ mặc quần đùi thấy lạ lắm. Và đến bây giờ, đã phổ biến (thiếu nữ mặc quần đùi) ở Hà Nội. Thiếu nữ là phái Đẹp (ai cũng biết). Không những thế, thiếu nữ nói riêng và phụ nữ nói chung, còn là phái Mạnh về tinh thần.

Ảnh minh họa

Có thể so sánh vui: Ba chàng trai loại “xoàng” cùng tán tỉnh, nhằm “cưa đổ” một cô gái loại “suya”, sẽ khó khăn hơn rất nhiều (thậm chí là thất bại), so với ba cô gái loại “trung bình”, nhưng mạnh dạn, chủ động “tấn công, cưa đổ” một chàng trai loại “khá”.

Và nhắc lại chuyện cũ: Quan Âm Thị Kính rất nổi tiếng, giả trai làm thầy tiểu ở chùa. Khác với một số nghệ sỹ đã phê phán Thị Kính “thụ động, thủ tiêu đấu tranh”… Tôi cho rằng Thị Kính là một tấm gương điển hình về sự chịu đựng một nỗi oan khuất tày đình - khi ở nhà làm vợ; rồi lại phải chịu đựng tiếp một nỗi oan tày đình nữa - khi ở chùa làm thầy tiểu. Chuyện Quan Âm Thị Kính nói lên nghị lực nội tâm - sức mạnh tinh thần phi thường của người phụ nữ Việt Nam thời xưa.

Còn phụ nữ hiện đại ngày nay, đã có không ít những cô gái ”Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, phận liễu sao đà nảy nét ngang” (thơ Hồ Xuân Hương chơi chữ Nho). Giải nghĩa vắn tắt là: Chưa có chồng mà đã có con. Và họ có con một cách công khai, đàng hoàng, có điều kiện kinh tế, thành đạt về sự nghiệp (đủ khả năng nuôi con một mình). Chứ không “cả nể, cho nên hóa dở dang” như thời nữ nhà thơ Hồ Xuân Hương.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, khá nhiều chị em phụ nữ bây giờ xác định rất mạnh mẽ: “Thà ế chồng, không có chồng, còn hơn lấy một thằng nghiện ngập, cờ bạc, đề đóm, nát rượu, vô trách nhiệm, ích kỷ, dở hơi, cám heo, chập mạch… về làm chồng”.

Riêng thiếu nữ trẻ đẹp “thời @”, cách đây 6 năm (2013) đã có “bà Tưng” táo tợn đưa hình ảnh thân xác “cháy bỏng” của mình lên mạng In-tơ-nét. Xét về mặt khoa học, phụ nữ ở trong nhà, nếu điều kiện cho phép, thì đừng mặc coóc-sê. Vì mặc áo nịt liên tục, theo chuyên gia Y tế khuyến cáo cũng là một nguyên nhân bị ung thư vú. Vì vậy “bà Tưng thả rông núi đôi” ở trong nhà là khoa học đấy. Tuy nhiên, “bà Tưng” dùng Facebook đưa những hình ảnh “cháy bỏng” của mình lên mạng, là hành vi văn hóa lợi ít hại nhiều.

Trái ngược lại với “bà Tưng”, cũng trong năm ấy (2013), có một vụ thiếu nữ học sinh Trung học phổ thông (THPT) ở Hà Nội, đã uất ức tự tử. Mà nguyên nhân chỉ vì hình ảnh khuôn mặt của mình, bị kẻ nào đó ghép với hình ảnh thân xác của một thiếu nữ khác, “tung” lên mạng. Nếu sự thật như vậy mà phải uất ức tự tử, thì nữ sinh THPT ấy dại dột vô cùng.

Ảnh minh họa

Giá như nữ sinh THPT ấy chỉ cần học được một nửa sự chịu đựng nỗi oan của bà Quan Âm Thị Kính ngày xưa và giống được hai phần ba sự táo tợn của “bà Tưng” ngày nay (dĩ nhiên không có hành vi văn hóa lợi bất cập hại  như “bà Tưng”), thì chẳng việc gì phải tự tử.

Ngoài ra trong ba năm từ 2013 đến 2015, còn xảy ra liên tiếp hơn 10 vụ thiếu nữ tự tử, mà nguyên nhân chủ yếu chỉ là do bị thất tình. Cho đến năm nay, cũng vừa mới đây (ngày 15/4/2019), ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, thiếu nữ Nguyễn Thị V.A, mới tuổi “U 19” đã tự tử bằng cách nhảy từ cầu Hồ xuống sông Đuống, với tin nhắn để lại do em “bị cưỡng bức”, hiếp dâm.

Và ngày 17/4/2019, ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, một người vợ trẻ tuổi, “U 22”, cũng nhảy cầu xuống sông Lèn, tự tử, khi 2 vợ chồng cãi nhau.

Cha mẹ cho ta một cuộc đời, hãy vui sống để trả ơn sinh thành và dưỡng dục

Tôi thiết nghĩ hiện tượng này không bao giờ là xưa cũ, mà mọi gia đình, nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… và toàn thể xã hội chúng ta cần quan tâm nhiều hơn nữa đến những phụ nữ trẻ, nhất lứa tuổi các em thiếu nữ còn thiếu kỹ năng sống (trong đó có các em nữ sinh THPT, sinh viên). Cụ thể, cần khơi dậy về tinh thần của các em.

Tuyên truyền cho các em biết cách đấu tranh cho sự công bằng trong cuộc sống này. Kể cả cái chết. Tuổi trẻ nói chung và thiếu nữ nói riêng đều rất coi thường, coi cái chết “nhẹ như lông hồng”. Cho nên, cần tuyên truyền cho các em biết phân biệt: “Chết vì ăn là cái chết đê hèn. Chết vì tình là đốn đời mạt kiếp”… đó cũng là lời nguyền, là văn hóa, là nhân sinh quan, là lý tưởng sống của người Việt Nam chúng ta và của nhân loại.

Nguyễn Thành Lập