Kon Tum: Về làng Răk nghe già A Dot kể về 'Pơ Thi'

Cập nhật: 16:51 | 16/02/2019
Pơ Thi là tên một lễ hội văn hóa lớn của người đồng bào J'rai. Như lời của già làng A Dot với ánh mắt lấp lánh đầy tự hào kể lại: "Lễ Pơ Thi là nét văn hóa cũ, có từ thời xa xưa lắm rồi, nhưng nó mãi tồn tại… vì là một phần vẻ đẹp của đồng bào J'rai chúng mình"…

Bước chân vào ngôi nhà sàn đã sàn đã cũ, tôi bắt gặp một người phụ nữ đang cặm cụi bên chiếc bếp củi. Thấy khách lạ ghé vào, y tạm dừng công việc đang lở dở, nở một nụ cười rất tươi hớn hở chào đón. Thoạt nhìn tôi, có lẽ y đã đoán được tôi đến để tìm già làng nên vội bảo: "ráng chờ chút, già trên rẫy đang đường về". Chỉ vài phút sau đó, già làng đã về đến nhà, tôi cũng chẳng phải đợi lâu.

A Dot là một già làng của làng Răk, (xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Được lòng tin tưởng và là "trụ cột" của đồng bào làng Răk trong mọi lĩnh vực sinh hoạt chung nên già được mọi người ưu ái gọi bằng cái tên "già làng uy tín". Hỏi về các văn hóa của đồng bào J'rai mình, già am hiểu tường tận, hăng hái nhiệt tình kể về các lễ hội của làng như một niềm tự hào rực lửa. Pơ Thi là một trong số đó...

Pơ Thi qua lời kể của già làng Răk

kon tum ve lang rak nghe gia a dot ke ve po thi
Già làng say sưa kể về Pơ Thi

Lễ Pơ Thi hay còn được gọi là lễ bỏ mả. Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu cho phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số J'rai. Đây là một nghi thức đặc biệt trong nghi thức tang ma của người J'rai, ghi dấu sự đoạn giao giữa người sống với người chết. Sau khi làm lễ giải phóng, người sống không còn ràng buộc gì với người thân đã chết.

Với quan niệm: "Sống cùng một nhà, chết chung một mồ", người J'rai có tập tục chôn chung những người cùng họ mẹ bởi đồng bào này theo chế độ mẫu hệ. Vì vậy khi chết đi, người nam giới cũng được đem về nhà mồ dòng họ mẹ của mình để chôn cất.

Già A Dot kể lại: "Ở làng mình, trong một gia đình lúc có người chết, gia đình nó quý thì nó nuôi. Nuôi từ 1 năm đến 3 năm, 6 năm , thậm chí 10 năm cũng có. Nuôi nghĩa như thế này, cơm nước thì nta vẫn cho, buối sáng buổi trưa để cúng, rượu nhang đầy đủ. Pơ Thi chỉ diễn ra khi người còn sống đã hết buồn. Nếu vẫn còn buồn thì vẫn còn phải nuôi cúng tiếp". Với quan niệm: "Sống cùng một nhà, chết chung một mồ", người J'rai có tập tục chôn chung những người cùng họ mẹ bởi đồng bào này theo chế độ mẫu hệ. Vì vậy khi chết đi, người nam giới cũng được đem về nhà mồ dòng họ mẹ của mình để chôn cất.

Già tiếp lời: "Lễ Pơ Thi thì tùy khả năng của mỗi nhà, vì thực sự rất tốn kém. Những vật dụng và đồ cúng không thể thiếu là: con vật để cúng (trâu, bò hoặc heo), rượu cúng và tượng nhà mồ. Tượng nhà mồ (có cả tượng đứng hoặc tượng ngồi) làng mình làm từ cây lú hoặc cây trắc (loại cây người ta quý nhất, còn cây cà chít chỉ đứng hàng thứ 2 thôi) để bỏ mả".

Già A Dot cho biết: "Khi tổ chức Pơ Thi, anh em trong làng đôi khi góp con heo, con bò. Người nào thân thiết thì bỏ tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Còn những nhà bình thường họ đi 10 nghìn cũng được, 20 nghìn cũng được. Đây cũng như người Kinh đi đám cưới mà bỏ tiền mừng vậy, nhà chủ sẽ ghi chép lại đầy đủ từng món nợ để còn cái nhớ cái ơn."

Điều đặc biệt mà già làng nhấn mạnh: Lý do tổ chức Pơ Thi tại nhà mồ là sau khi già làng làm lễ cúng xong, thân nhân người quá cố sẽ khóc than lần cuối với người đã chết. "Khóc thương người chết trong nhà ở thì rất là kỵ, còn ở nhà mồ thì muốn khóc bao nhiêu cũng được, tự do". Lễ Pơ Thi ở làng Răk chỉ kéo dài 2 ngày, tối đến là tổ chức cồng chiêng, múa xoang, chén rượu linh đình.

Pơ Thi - nét đẹp văn hóa gắn kết của đồng bào dân tộc thiểu số J'rai

kon tum ve lang rak nghe gia a dot ke ve po thi
Ảnh minh họa tái hiện người đã khuất về bên gia đình trong lễ Pơ Thi

Người J'rai có câu nói: "Bơ lan ninh nông thông atâu" nghĩa là "tháng nghỉ đi chơi lễ bỏ mả". Lễ hội này không chỉ có sự tham gia của gia đình thân nhân người chết mà còn có sự đóng góp của cả buôn làng, thậm chí là liên làng. Tại lễ Pơ Thi, già làng sẽ phân công nhiệm vụ cho mọi người trong buôn, nam giới lên rừng lấy gỗ về làm nhà mả và điêu khắc tượng nhà mồ, phụ nữ chuẩn bị đồ ăn cho lễ hội. Vào chính hội, mọi người tổ chức ăn uống linh đình, chơi cồng chiêng, cùng nắm tay nhau múa vũ điệu xoang. Đặc biệt đây cũng là dịp để các chàng trai, cô gái kiếm tìm bạn đời của mình.

Theo quan niệm của đồng bào, tục này không chỉ làm sợi dây huyết thống của gia đình trở nên bền chặt, con cái không cảm thấy bơ vơ khi có cha mới, mẹ mới mà còn giúp những người góa không còn cảm thấy cô đơn khi tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại.

Pơ Thi có lẽ cũng là một tập tục minh chứng rõ nét về tâm tính khoáng đạt, đầy tình cảm của người đồng bào dân tộc thiểu số J'rai. Như nhà thơ Văn Công Hùng đã từng nhận định: "Pơ Thi là một lễ hội lớn của người bản địa Tây Nguyên. Nó không chỉ đơn thuần là việc chấm dứt sự sống của một con người cụ thể. Nó là ân nghĩa, là văn hóa, là cách người sống tri ân , gửi gắm tâm tình vào người quá cố, biểu hiện sự thủy chung giữa con người với con người, níu kéo kỷ niệm, thời gian, đầy tính nhân văn trong hành vi ứng xử tốt đẹp của con người…".

Vi Giang