Huỳnh Thị Bảo Hoà: Người phụ nữ không cam chịu (Phần II)

Cập nhật: 08:00 | 17/10/2018
Những nhà báo tên tuổi, đồng thời cũng là chủ bút các tờ báo lớn như Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Thế Mỹ, Diệp Văn Kỳ đã công nhận Huỳnh Thị Bảo Hòa là người tiên phong trong phong trào giải phóng phụ nữ và thể hiện vai trò, trách nhiệm của phái nữ trên văn đàn, nghiệp báo cũng như trong xã hội.

Sinh ra, trưởng thành và cả khi xây dựng gia đình, Huỳnh Thị Bảo Hòa đều được sống trong những môi trường mà phụ nữ được tôn trọng, vì vậy bà sớm mang những tư tưởng tiến bộ, tiên phong trong lĩnh vực đòi hỏi nữ quyền.

Mặt khác, trong các tác phẩm của bà, bà cũng cổ vũ chị em phụ nữ phải nhanh chóng tỉnh cơn mê, đại mộng mà đứng lên tự giải phóng cho mình. Trong tác phẩm “Bà Nà du ký”, tuy chỉ là một tác phẩm kể lại một chuyến du lịch của gia đình bà, nhưng Huỳnh Thị Bảo Hòa cũng đã thiết tha kêu gọi: “…Lẽ trong thanh khí, chị Hằng Nga soi thấu cũng chau mày cho nhân loại vì nam nữ bất bình, mà vấn đề giải phóng phụ nữ biết bao giờ giải quyết cho xong?... thế mà nữ giới còn ngủ say chưa tỉnh, riêng ta với cô Hằng thao thức canh chầy”.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được Huỳnh Thị Bảo Hòa thể hiện trong những bài báo của mình đăng trên các báo và tạp chí. Ở những bào báo đó, bà khuyên chị em phụ nữ phải nên học chữ Quốc ngữ, phải biết nuôi con, chăm sóc gia đình và hoạt động xã hội, phải biết vận dụng những kiến thức khoa học vào đời sống nhưng cũng phải biết tiết kiệm.

Có thể nói, thể tài Huỳnh Thị Bảo Hòa hay viết nhất và viết thành công nhất là du ký. Du ký là một thể tài đặc biệt của văn học. Một tác phẩm du ký hay không đơn thuần là một tác phẩm văn chương mà còn chứa đựng trong đó nhiều yếu tố lịch sử, địa lý, giáo dục và đôi khi còn phản ánh cả phương diện chính trị - xã hội. Nói cách khác, du ký cùng với tùy bút, bút ký, ký sự, phóng sự nằm ở phần giao nhau giữa văn học và báo chí.

Đầu thế kỷ XX, khi văn học Việt Nam chuyển mình sang hướng hiện đại hóa trên cơ sở chịu ảnh hưởng và tiếp thu văn học phương Tây, thì cùng với thơ Mới, tiểu thuyết, phóng sự, kịch, các tác phẩm tùy bút,… du ký cũng phát triển rất mạnh. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho rằng “sáng tác văn học ở thể ký thường thịnh hành ở giai đoạn văn học sử, ứng với thời kỳ xã hội có sự khủng hoảng của các quan hệ cũ, nảy sinh một nếp sống...” Có thể xem đó là một nguyên nhân, nhưng cũng cần lưu ý là thể tài này cũng khó phát triển nếu như không có sự đỡ đầu của báo chí. Một minh chứng dễ dàng thấy nhất là sự xuất hiện đều đặn, thường xuyên của mục du ký trên tạp chí Nam Phong.

Huỳnh Thị Bảo Hòa là người phụ nữ nhạy cảm với các vấn đề chính trị, xã hội, lại tiếp thu nhanh các luồng văn hóa, tư tưởng tiến bộ, phương Tây. Chính vì vậy bà nhanh chóng trở thành một trong những người phụ nữ đầu tiên viết du ký trên tạp chí Nam Phong. Chuyên mục du ký trên tạp chí Nam Phong đã nhận được sự cộng tác thường xuyên của các cây bút từ Bắc tới Nam như chủ nhiệm kiêm chủ bút Phạm Quỳnh, Nguyễn Bá Trác, Huỳnh Thị Bảo Hòa, Đông Hồ, Mộng Tuyết ...

huynh thi bao hoa nguoi phu nu khong cam chiu phan ii

Trên Nam Phong tạp chí, độc giả được thưởng thức những bài du ký về thắng cảnh đẹp của một địa phương, mang tính chất địa lý, lịch sử như bài ký Phong thổ tỉnh Tuyên Quang của Nguyễn Văn Bân, loạt bài viết về phong cảnh Hà Tiên của Đông Hồ, Mộng Tuyết. Huỳnh Thị Bảo Hòa đóng góp vào đây những bài du ký về quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng.

Với tác phẩm “Bà Nà du ký”, tuy cách hành văn (cách đây hơn 70 năm) có nhiều điều khác biệt bây giờ, nhưng văn phong rất hiện đại. Đặc biệt ghi chép khách quan, cách biểu đạt tinh tế và giàu cảm xúc, như bà từng cảm thán: “Cầm ngòi bút láng lai dòng lệ mực - Đoái non sông man mác khói mây tuôn …”.

Ngoài du ký trên tạp chí Nam Phong, Huỳnh Thị Bảo Hòa còn tích cực viết cho các tờ An Nam tạp chí, Thực nghiệp Dân báo… Trên các tơ báo này bà chủ yếu viết các bài cổ động, diễn thuyết phong trào phụ nữ văn minh, tiến bộ, viết văn lai cảo... Bùi Thế Mỹ - chủ bút Đông Pháp Thời Báo đã nhận xét “Từ khi tôi ra bỉnh - bút Đông Pháp Thời Báo ở Sài Gòn, Vương Phu Nhân thường gửi văn vào cho, phần nhiều là văn có giá trị, lắm phen tôi đọc tới đã phải kính tiết”.

Ở tất cả các cơ quan báo chí mà Huỳnh Thị Bảo Hòa đã tham gia, chủ bút các tờ báo, các đồng nghiệp đều coi bà là người phụ nữ tiến bộ tiên phong trên lĩnh vực báo chí. Họ phong cho bà là người “gióng trống, khua chuông trên văn đàn”. Những cây bút đương thời như Huỳnh Thúc Kháng, Tản Đà, Bùi Thế Mỹ… vô cùng khâm phục và phong bà là “ngọn cờ tiên phong cho đạo quân nương tử trong làng quần thoa…”.

Đối với các thế hệ phụ nữ làm báo sau này, họ đã học được ở bà những tư tưởng tiến bộ và ý chí, nghị lực để theo đuổi “nghề làm báo”, một nghề khá vất vả và còn khá lạ lẫm với phụ nữ thời đó. Bà cùng Đạm Phương xử nữ trên tờ Tiếng Dân, Vân Anh trên Phụ Nữ Tân Văn đã khiến giới mày râu khâm phục, họ đã thốt lên “Phụ nữ đã tỉnh dậy sau cơn đại mộng để chia sẻ gánh nặng với đấng mày râu”.

Sinh ra và lớn lên vào lúc đất nước đang có nhiều biến động, Huỳnh Thị Bảo Hòa là một gương mặt tiêu biểu nhất trong phong trào Duy Tân của phụ nữ Việt Nam.

Trong những năm đầu thế kỷ XX, khi Hán học dần dần nhường chỗ cho Tân học, thì chữ Quốc ngữ theo mẫu tự La Tinh phát triển ngày càng mạnh, rộ lên như hoa được mùa. Từ Nam chí Bắc, các cơ quan ngôn luận xây dựng cơ sở, phổ biến sáng tác của những cây bút tiên phong, viết đủ các thể loại văn chương để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Phụ nữ Tân Văn là cơ quan chính trị, văn hóa, nghị luận và thông tin sinh hoạt của nữ giới nước ta. Nói chính xác, “Phụ nữ Tân Văn” đề cập đến tất cả những gì cả nữ giới và công luận quan tâm. Về nữ giới thì cũng đủ các nghề nghiệp: tầng lớp trí thức, người lao động, người hoạt động xã hội, từ gia chánh tới học đường, nghiên cứu khoa học, bình luận.

Châm ngôn của tờ báo đã trân trọng công bố mỗi số:

“Phấn son tô điểm sơn hà/ Làm cho tỏ mặt đàn bà nước Nam”.

Riêng đối với quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, do bối cảnh lịch sử, sự đóng góp của nữ giới không đông đảo như Hà Nội, Sài Gòn, Huế, nhưng cũng có một số người đã tự khẳng định mình bằng hoạt động xã hội, một số công trình văn học, báo chí, góp mặt với chị em cả nước, đáp lại tiếng gọi của tuyên ngôn “Tỏ mặt đàn bà nước Nam” - người tiên phong là bà Huỳnh Thị Bảo Hòa.

huynh thi bao hoa nguoi phu nu khong cam chiu phan ii

Bà là một phụ nữ tích cực hoạt động với tinh thần đưa chị em phụ nữ cùng tiến cho kịp trào lưu văn minh. Cụ thể, bà hay đăng đàn diễn thuyết tại hội Lạc Thiện Tourane (trên đường Mare Ponrpe), nay là đường Phan Chu Trinh, hoặc Công Quán Tourane (nay là nhà hát Trưng Vương) do các phong trào hồi đó tổ chức. Nội dung những bài diễn thuyết của bà đều nhằm vào việc nâng cao tri thức cho chị em phụ nữ, thực hiện nếp sống mới, phụ nữ phải biết tiết kiệm, nuôi con, dạy trẻ … Hô hào chị em học chữ Quốc ngữ.

Khi cụ Phan Chu Trinh qua đời năm 1926 tại Sài Gòn, bà cùng nhóm trí thức Đà Nẵng tổ chức lễ tang truy điệu cụ. Trong buổi lễ, bà cùng các thành viên trong nhóm hô hào bà con đóng góp, xây dựng nhà thờ cụ Phan nhằm bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn của nhân dân Đà Nẵng đối với lãnh tụ phong trào Duy Tân, người mà bà khắc tâm tôn thờ. Sự kiện này biểu lộ khá rõ bà là một phụ nữ cấp tiến, nhiệt tình yêu nước.

Khi bà Đạm Phương đứng ra thành lập Nữ công học hội, được sư hưởng ứng tức thời của chị em phụ nữ khắp 3 miền, gồm 18 hội có cơ sở đặt trên 18 tỉnh, thành phố và thị xã. Riêng hội viên của hội Đà Nẵng gồm 17 người. Các hội viên tại Đà Nẵng đã bầu Huỳnh Thị Bảo Hòa làm hội trưởng.

Nếu Huỳnh Thị Bảo Hòa là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên viết tiểu thuyết thì bà cũng chính là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tiên phong trong lĩnh vực khảo cứu, biên soạn với tác phẩm “Chiêm thành lược khảo” do Phạm Quỳnh - chủ bút báo Nam Phong - viết lời tựa. Sự kiện này được nhắc đến trong Tạp chí Tri Ân năm 1943 . “Khi người thợ Việt Nam vào làm việc ở nhà máy, tiếng Việt thêm được chữ cafộ là cà phê… thì văn chương phụ nữ Việt Nam cũng từ cổ điển mà tiến sang lãng mạn. Bà Huỳnh Thị Bảo Hòa lần đầu tiên ở nước Việt Nam cặm cụi làm công việc khảo cứu nho nhỏ “Chiêm thành lược khảo”.

Vào thời điểm Huỳnh Thị Bảo Hòa lớn lên, đất nước ta đang trong tình trạng thuộc địa nửa phong kiến, vai trò, vị trí của phụ nữ chưa được quan tâm một cách đúng mực, vì vậy một người phụ nữ tỉến bộ như bà, văn minh như bà thời đó đã được các bậc tiền bối khâm phục.

Huỳnh Thị Bảo Hòa đã được Guinness Việt Nam và nhiều bộ từ điển Văn học ghi danh bà là người phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ Quốc ngữ, cắt tóc ngắn, đi xe đạp và làm báo…

Không những vậy, bà còn là một trong những người phụ nữ đầu tiên có tư tưởng tiến bộ, tích cực hoạt động xã hội tiến bộ, viết khảo luận, nghiên cứu tuồng. Ở lĩnh vực nào bà cũng là người tiên phong và có ảnh hưởng nhất định.

Huỳnh Thị Bảo Hòa đã tự tạo cho mình một chân dung hiếm thấy, rất sang trọng và lịch thiệp. Nhà nhiếp ảnh Phụng Ký đã ngoài 90 tuổi vẫn còn minh mẫn cho biết, bà là người đẹp nổi tiếng thời đó, vẻ đẹp không son phấn, không mũm mĩm như các cô, các bà ở mãi trong khuê phòng. Khuôn mặt bà toát lên sự thông minh, lanh lợi và bản lĩnh.

Đa tài, sắc sảo, vậy nhưng vị trí của bà dường như đã bị lãng quên. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đang khôi phục lại chân dung của bà - một người phụ nữ đa tài, đầy nhiệt huyết và yêu nước.

Đỗ Hằng