Bên dòng Đồng Nai

Cập nhật: 07:20 | 20/05/2019
Một bài thơ man mác buồn, hình như đó là tâm trạng của những người xa xứ. Miền nam, từ xa xưa là mảnh đất hội tụ của những người phiêu dạt. Họ vừa háo hức với vùng đất mới, vừa khắc khoải nhớ quê…  

Bên dòng Đồng Nai

Đỗ Cao Sơn

Ta buồn theo sóng Đồng Nai

ben dong dong nai
Ảnh minh họa

Neo câu vọng cổ trôi dài bến quê

Một dòng đôi ngả đam mê

Chiều nay em có xuôi về không em

Ừ thì bầu rượu nắm nem

Dặn dò chi lắm cho thêm rầu người

Ta giao hẹn chín phương trời

Cho ta vui trọn quãng đời lang bang

Ôm vò gõ nhịp ca sang

Phía Cù Lao Phố nắng vàng Chùa Ông

Thôi thì lại đến Bửu Long

Cho thư thả chút long đong phận người

Hát gì đi chứ em ơi

Câu đồng dao của một thời đã qua

Trông vời quê mẹ xưa xa

Người dưng... nào biết đâu mà đón đưa

  1. Trước một tác phẩm đóng “mẫu mực” đến thế này, tôi đâm lúng túng. Tôi nhớ đến bạn tôi Phan Nguyen, khi bị tôi chê một bài thơ của anh ấy khó hiểu, bèn trả lời: thơ khó hiểu, kể cũng chán, nhưng dễ hiểu, chán hơn nhiều!

Có thật thế không nhỉ?

Trong hai câu Kiều: “Long lanh đáy nước in trời” và “Một hai nghiêng nước nghiêng thành”, câu nào dễ hiểu hơn, và câu nào hay hơn? Thôi thì tùy “tạng” độc giả. Người viết cũng vậy thôi, tùy “tạng” của mình mà viết, miễn là cảm xúc không giả tạo.

Và tôi đánh giá, Bên dòng Đồng Nai là một cảm xúc chân thành. Một cảm xúc chân thành rất gần ca dao- dân ca. Và tất nhiên, theo Hegel, nó rất có nguy cơ trở thành “cái nôm na”. Nhưng ở trường hợp này, cũng theo cách diễn đạt của Hegel, tác giả đã “neo” được cái chủ thể trữ tình của mình, để văn bản trở nên “nên thơ” trong tính cách “cái nên thơ”!

  1. Với một mạch cảm xúc chân thành trào dâng như vậy, công việc tốt nhất tôi nên làm là làm một nhà Địa - Lịch sử. Nó sẽ giúp các bạn cảm được bài thơ hơn.

Sông Đồng Nai là dòng chính của hệ thống sông Đồng Nai, nó cùng với hệ thống sông Sài Gòn bồi đắp phù sa cho miền Đông Nam bộ. Nên, buồn theo sóng Sài Gòn cũng chả sao!

ben dong dong nai
Ảnh minh họa

Sông Đồng Nai, khi chảy đến Tp Biên Hòa, rẽ ra làm đôi: “Một dòng đôi ngả đam mê”. Rồi lại nhập lại, tạo ra Cù lao Phố. Cù lao Phố là nơi Trần Thượng Xuyên, tàn tướng nhà Minh, được chúa Nguyễn thâu nạp, cho khai khẩn, tạo nên một vùng rất sầm uất xưa kia (nay đất lại đắt khét!). Dấu vết người Hoa để lại ở cù lao này khá nhiều: “Phía Cù Lao Phố nắng vàng Chùa Ông” chỉ là một. Đáng buồn, nó rất tấp nập, chứ không vắng “bà Đanh” như đình thờ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Bửu Long là một khu núi non sơn thủy, được tôn tạo thành khu du lịch nổi tiếng, cũng nằm gần sông Đồng Nai, cách chừng dăm cây số về phía đông bắc Cù lao Phố: “Thôi thì lại đến Bửu Long”. Bửu Long, cũng đôi khi trở thành “biểu tượng” của sự hẹn hò đối với dân Biên Hòa.

Thế nên:

“Hát gì đi chứ em ơi/Câu đồng dao của một thời đã qua”

“Hát” và “di chuyển” là hai hành động chính của nhân vật trữ tình, những: “Neo câu vọng cổ trôi dài bến quê”, “Ôm vò gõ nhịp ca sang”. Rồi đi dọc bờ sông, từ Cù lao Phố (mấy ngả đam mê) tới công viên thơ mộng Bửu Long (để hát câu đồng dao của thời đã qua).

Thế nên:

Ta giao hẹn chín phương trời/Cho ta vui trọn quãng đời lang bang

Chính là mạch “chủ” của dòng cảm hứng Bên dòng Đồng Nai.

H V