Bàn về sử dụng tiếng Việt hiện nay

Cập nhật: 06:14 | 24/05/2019
   Việt Nam có bề dày truyền thống lịch sử, nhưng với hơn 1000 năm bắc thuộc nên bị ảnh hưởng rất lớn văn hóa, nho giáo Trung Hoa. Chúng ta đã tiếp thu có chọn lọc được nhiều thành tựu, tinh hoa văn hóa tốt đẹp. Không thể phủ nhận những tinh hoa tiếp thu được đã làm phong phú thêm văn hóa Việt Nam, trong đó có ngôn ngữ, chữ viết.  
ban ve su dung tieng viet hien nay
Minh họa

Rất nhiều từ Hán - Việt hiện nay đã Việt hóa khi không tìm được từ thuần Việt tương đương để thay thế. Chúng ta không thể thay chữ độc lập thành đứng một mình. Đứng một mình trong ngữ cảnh khác thì được nhưng nếu dùng trong tiêu ngữ của Việt Nam thì chắc chắn là không ổn. Nói như vậy để thấy rằng, một số từ Hán Việt đã có chỗ đứng vững chắc và làm phong phú vốn từ tiếng Việt.

Hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt nhiều thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chúng ta không thể đứng ngoài xu hướng toàn cầu hóa và thực tế đã hội nhập sâu rộng, làm bạn, làm đối tác tin cậy của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Cùng với nhiều thành tựu đạt được về kinh tế thì Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa, ngôn ngữ phương Tây.

Một số từ tiếng Anh có nguy cơ thay thế tiếng thuần Việt, và được sử dụng một cách phổ biến, tùy tiện. Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể dùng tiếng Việt nhưng nhiều người vẫn kiểu nửa tây, nửa ta làm cho một số từ tiếng Việt có nguy cơ bị thay thế. Đây là điều lo ngại và đáng báo động. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả xin phép được lạm bàn về cách dùng tiếng Việt hiện nay.

ban ve su dung tieng viet hien nay
Minh họa

“Tái cơ cấu” là một cụm từ được dùng khá phổ biến hiện nay: tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu bộ ngành, doanh nghiệp, tập đoàn. Tôi cứ thắc mắc sao không là “cơ cấu lại”, một từ thuần Việt, rất gần gũi, dễ hiểu. Gần đây, nghị quyết Trung ương năm, khóa XII về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” đã dùng cụm từ “cơ cấu lại” thay cho “tái cơ cấu”.

Nóng hổi trên các diễn đàn nhiều năm qua, mỗi khi giá lợn, giá nông sản xuống quá thấp là cụm từ “giải cứu lợn” “giải cứu dưa hấu”… được dùng nhiều trên mạng xã hội và thậm chí trên cả báo chí, văn bản chính thống. Theo người viết thì dùng cụm từ “giải cứu” là không phù hợp, không đúng ngữ cảnh nếu không muốn nói là khiên cưỡng. Theo Từ điển tiếng Việt của Nguyên Quang, Minh Trí, nhà xuất bản Hồng Đức thì “giải cứu” là cứu thoát. Trong khi chúng ta dùng cụm từ “giải cứu lợn” thì lại kêu gọi tăng cường tiêu thụ, nghĩa là thịt càng nhiều càng tốt. Trong ngữ cảnh này có lẽ nên dùng “giải cứu sự rớt giá của giá lợn” sẽ đúng, đầy đủ và nghe thuận hơn. Tương tự với dưa hấu và các nông sản khác khi rơi vào tình trạng được mùa, mất giá.

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng các từ thuần Việt thay cho từ Hán - Việt như xem xét thay vì quan sát, văn hóa ăn uống thay vì văn hóa ẩm thực, tên tuổi thay vì danh tính, cảm ơn thay vì tri ân, quyền tác giả thay vì tác quyền… Đối với lĩnh vực y tế thì gần đây nhiều cơ sở y tế đã dùng cụm từ người bệnh thay cho bệnh nhân, điện tim thay cho điện tâm đồ. Một số có thể dùng thuần Việt được như chuyên khoa mắt thay vì nhãn khoa, khoa học về xương khớp thay vì thấp khớp học…

ban ve su dung tieng viet hien nay
Minh họa

Trên một chương trình truyền hình thay vì nói quyền của phụ nữ thì lại dùng nữ quyền. Về lĩnh vực giáo dục, thời phong kiến có lẽ do trọng nam, khinh nữ, chỉ có người con trai được đi học, nên người đỡ đầu cho trò gọi là phụ huynh (cha anh). Hiện nay, nhiều nơi vẫn dùng cụm từ hội phụ huynh, dù có một số trường đã đổi thành hội cha mẹ học sinh. Tôi cho rằng dùng hội cha mẹ học sinh là rất Việt Nam, thể hiện sự yêu thương, chăm sóc, quan tâm một cách đầy đủ.

Đó là sự lạm dụng tiếng Hán - Việt nhưng còn đúng ngữ nghĩa, có thể chấp nhận được nhưng nếu dùng tiếng Việt sẽ dễ hiểu và góp phần phát triển, phong phú vốn từ tiếng Việt. Còn lạm dụng nhưng sử dụng sai cũng không hiếm gặp. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa yếu điểm và điểm yếu, thậm chí trên cả các văn bản chính thống, chương trình chính luận.

Đinh tặc, cát tặc… để chỉ những kẻ ăn trộm cát, trộm đinh, nhưng vài năm gần đây được dùng nhiều với nghĩa chỉ những người rải đinh trên đường, người khai thác cát trái phép. Đây không chỉ sai về mặt ngữ nghĩa mà còn phản ánh việc sử dụng một cách ngẫu hứng, tùy tiện.

Đảng ta đã xác định văn hóa là nền tảng, là động lực cho phát triển kinh tế. Theo tôi thì giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng là góp phần phát triển văn hóa, theo tinh thần nghị quyết Trung ương năm, khóa VIII về xây dựng và phát triến nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hãy chung tay bảo vệ tiếng Việt trước nguy cơ bị tiếng nước ngoài thay thế, thôn tính./.

Nguyễn Đức Luyện