Hai lần tự tử bất thành, người đàn bà mù đành tiếp tục sống
Lại từng uống thuốc ngủ mà không chết, uống độc cóc cũng không chết, hàng xóm đều bàng hoàng vì bà có thể sống đến ngày hôm nay.
Cuộc đời bà Phạm Thị Bích Lại là những biến cố không tưởng, ai nghe cũng đều giật mình, kinh hãi. Để xác nhận rằng bà Lại từng uống thuốc ngủ mà không chết, uống độc cóc cũng không chết, phóng viên đã gặp các nhân chứng trực tiếp ghi nhận sự việc. Những người này đều bàng hoàng vì bà Lại có thể sống đến ngày hôm nay.
Cố sức mong chết, nhưng bất thành
Hồi đầu những năm 1990, người dân ở Sơn Vi được chứng kiến sự việc kỳ quái: Cứ nhà nào có đám ma, lại thấy bà Phạm Thị Bích Lại đứng ở trước cổng, kêu gào: “Cầu cho tôi được chết thay cho người trong quan tài. Vì tôi khổ quá”. Buồn cho bà, cầu xin như vậy không có tác dụng, bà vẫn sống trong cảnh đói khát, mờ lòa, bệnh tật, không nơi nương tựa.
Cầu chết thay mọi người trong làng mà không được, sống thì khổ quá, bà Lại đã tìm cách tự tử. Bà lên hiệu thuốc ở quê, hỏi mua 25 viên ampixilin. Ông dược sĩ bán thuốc thấy nghi nên hỏi: “Sao mua nhiều thế”. Bà nhanh miệng trả lời: “Hàng xóm nhờ mua thêm nữa chứ mình tôi uống sao hết”. Mang thuốc về nhà, bà dốc cả vốc vào miệng và không biết thêm gì nữa.
Đến khi người chị gái lên tìm em thì thấy người bà đã cứng đơ, chân tay lạnh toát, chị gái vừa khóc vừa lay gọi em gái.... Thấy bà tỉnh dậy, mọi người đưa thuốc bắc cho bà uống thì bà vứt đi... Cả nhà cho rằng bà Lại bị điên vì uống quá nhiều kháng sinh nên cứ để cho nằm một mình... người chị thương em thi thoảng lại sang mang cho em ít khoai, sắn ăn tạm, bà Lại lầm lũi, dật dẹo sống qua những ngày tháng cực khổ, ốm đau bệnh tật.
Đến năm 1993, bà lại một lần nữa muốn từ biệt cuộc đời. Lần này, để đảm bảo chắc chắn ... chết, bà mua hẳn mua 3 liều bả chuột. Muốn uống thuốc phải chết ngay, bà đã cẩn thận thử bẫy chuột trước khi uống. Sau khi bẫy được 7 con chết, bà mới bắt đầu cho mình uống. Vừa cho được một ít thuốc vào miệng, cảm giác tanh nồng xông lên mũi, bà thấy mặt mũi tối om lại và ngã lăn ra đất, không biết gì nữa.
Thời điểm đau ốm, chân của bà Lại sưng to, cơ thể suy nhược, cận kề cái chết |
Khi bà tỉnh dậy thì thấy mọi người đã đứng chật nhà, người bà đen sì, bụng trướng to như cái trống, cả nhà và làng xóm đang chuẩn bị để lo hậu sự. Bà Bùi Thị Đối, y tá của Trạm y tế xã Sơn Vi (đã nghỉ hưu) kể lại: “Khi tôi nhận được tin chị Lại uống bả chuột tự tử tôi chạy lên ngay. Nhìn thấy da chị ấy đen sì, bụng trướng lên, tôi thấy nguy lắm rồi. Mọi người đề nghị tôi tiêm nhưng tôi không dám tiêm cho chị ấy vì nhỡ tiêm mà chị ấy chết thì tôi cũng chết, vì có thể ảnh hưởng đến cả gia đình mình. Tôi nói với người nhà phải đưa chị đi bệnh viện cấp cứu nhưng không ai nói gì, chắc vì không có tiền”.
Khuyên người nhà bà Lại không được, bà Đối cũng đành chịu, để bà Lại nằm dưới đất, mặc kệ phó thác số mệnh bà cho ông trời. Tuy nhiên, vì hai chị em chơi thân với nhau, bà Đối ở với bà Lại cả đêm. Ngồi bên cạnh người bệnh nặng, bà Đối chỉ biết động viên người bệnh cố gắng. “Nhưng tôi không hiểu sao bụng chị ấy xẹp dần và bây giờ thì sống khỏe mạnh. Những người có mặt với chị Lại trong ngày hôm ấy không ai tin chị lại có thể sống đến ngày hôm nay” – bà Đối kể chuyện với tâm trạng vẫn còn nguyên sự ngạc nhiên, như thể câu chuyện mới xảy ra đây thôi.
“Trời đánh không chết” !
Sau lần tự tử thứ 2, bà Lại còn một lần suýt chết nữa, nhưng không phải do chủ đích của bà, mà là do thầy thuốc. Số là, Thấy bà Lại tỉnh, người dân hàng xóm mới tìm đến thầy lang Triệu Văn Vũ (thị trấn Lâm Thao) để nhờ thầy lang tìm cách chữa bệnh cho bà. Ông thầy lang thấy trong người bà nhiều chất độc nên đã dùng nước độc cóc cho bà uống, để lấy độc trị độc. Thông thường, bệnh nhân chỉ uống một liều nhỏ thứ độc được lấy từ con cóc đã là đủ. Ai uống nhiều hơn 1 chút thì sẽ có triệu chứng như bị điên, lăn ra đất để kêu, rồi quằn quại đau bụng, đau lưng vài tiếng mới dứt cơn. Song, kỳ lạ là bà Lại uống 3 cốc vẫn không sao, vẫn nằm nguyên ở đất mà không có triệu chứng lạ như những người khác.
Hiện tại, bà Lại có thể đọc sách, báo ... bình thường, dù được kết luận là mù lòa |
Bà Nguyễn Thị Hảo, vợ thầy thuốc Triệu Văn Vũ kể: “Đúng là người bà Lại lúc ấy xanh đen, mắt mờ đi, chồng tôi khám xong bảo mắt bà đã giãn hết đồng tử (con ngươi) nên không nhìn thấy gì nữa. Nhìn bà khi ấy không còn chút sự sống nào, cảm tưởng như chỉ còn chờ đến giờ để... đi, máu thì gần như không còn ở trong người do bị bả chuột phá hủy hết. Thời điểm ấy chồng tôi mới về hưu, có nghề thuốc nam gia truyền nên quyết định lấy độc trị độc chữa cho bà Lại. Bà ấy uống liền 3 cốc độc – chồng tôi bảo, số độc ấy đủ giết chết con bò – mà vẫn không sao. Lâu sau, bà ấy hồi tỉnh, rồi tự đi về nhà”.
Cho rằng bà Lại “trời đánh không chết”, chị dâu của bà mời thầy cúng đến xem thử. Vừa thấy bà Lại, ông thầy đã kêu bải hoải: “Bà này bị trời hành rồi, phải bốc bát hương mới sống được”. Nghe thầy phán như vậy, bà Lại giãy nảy, phản đối kịch liệt, bởi bà cho rằng bản thân mù lòa, lại chưa bao giờ biết đi lễ lạt ở đâu thì biết đường nào mà cúng với bái.
Ai ngờ, sau những lần thoát chết ấy, dù lúc này đôi mắt đã mù hoàn toàn nhưng lạ thay bà Lại có ngẫu hứng… làm thơ. Chuyện bà Lại làm thơ, nói chuyện bằng thơ bắt đầu truyền đi khắp thôn xóm. Nhiều người không tin đã tìm đến để xem và để thử khả năng này của bà. Họ đã đưa ra các chủ đề để bà làm thơ ứng tác và ai cũng cảm thấy ngạc nhiên vì gặp chủ đề nào bà cũng có thể ứng tác ngay. Từ việc dạy dỗ người say rượu đến chỉ trích người nghiện ma túy; con cái bất hiếu... bà cứ đọc vanh vách, nghe rất vào tai.
Điều kì diệu tiếp theo vào năm 1997. Vào một buổi sáng khi thức dậy, bà thấy lờ mờ trước mắt mình những hình ảnh của vật dụng trong nhà. Rồi bà lấy giấy bút ngồi viết thơ đưa cho người làng đọc mà không ai tin. Bà chỉ từng chữ một, hỏi mọi người có phải chữ này, chữ kia không. Được hàng xóm xác nhận đúng bà mới tin là mình đã nhìn được. Rồi bà mạnh dạn đi ra ngoài, thấy đúng là mình đã nhìn thấy đường…
Còn tiếp…
Hoài Văn Sơn