Khó tin người đàn bà mù bỗng sáng mắt khi thần chết từ chối
Trong ổ mắt của người phụ nữ này chỉ là một màu đen khịt, hoàn toàn tối tăm. Nhưng, 20 năm nay, bà Lại vẫn có thể đọc viết bình thường, làm việc tự nhiên.
LTS: Chính xác là bà Phạm Thị Bích Lại (SN 1952, trú tại xã Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ) bị mù. Các giấy tờ kiểm tra y tế đều xác nhận thị lực của bà Lại là 1/10 (mắt phải) và 0/10 (mắt trái). Trong ổ mắt của người phụ nữ này chỉ là một màu đen khịt, hoàn toàn tối tăm. Nhưng, 20 năm nay, bà Lại vẫn có thể đọc viết bình thường, làm việc tự nhiên. Bà Lại khẳng định, bà nhìn thấy được là nhờ “con mắt tâm linh”.
Kỳ 1: Khảo nghiệm dành cho người phụ nữ mù nhưng vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường
Những người hàng xóm, các cụ cao niên, anh em họ mạc... đều xác nhận là bà Phạm Thị Bích Lại đã bị mù sau biến cố đau đớn là đứa con hơn 1 năm tuổi chẳng may qua đời. Bà đã mù từ năm 1989. Hiện tại, bà vẫn đang là đối tượng được nhận trợ cấp tàn tật của địa phương. Song, trước sự chứng kiến của phóng viên, người phụ nữ 64 tuổi này vẫn có thể làm tất cả các công việc mà không gặp bất cứ sự trở ngại nào.
Một ngày bận rộn của người đàn bà mù
Trong ngôi nhà nhỏ và sạch sẽ, bà Phạm Thị Bích Lại dường như lúc nào cũng bận rộn, tất bật. Buổi sáng, bà đạp xe đi chợ, tự nấu ăn, tự rửa dọn. Bà giải trí bằng cách đọc báo, xem tivi. Lúc rảnh rỗi và buồn chán, bà gọi điện thoại để tâm sự với những người thân ở xa. Thậm chí, bà còn có thể dùng chiếc điện thoại đen –trắng với màn hình nhỏ xíu để nhắn tin qua lại.
Đối với người bình thường, những công việc trên chẳng có gì lạ. Song, khi chứng kiến bà Lại sinh hoạt như vậy, bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác sởn gai ốc, vừa kinh hãi và rùng rợn, vừa tò mò và khó hiểu. Bởi vì, bà Lại đọc báo, dùng điện thoại bằng đôi mắt vô hồn, tối thăm thẳm. Trong hốc mắt của người đàn bà ngoại lục tuần chỉ có hai khối đen lờ nhờ, không phản chiếu ánh sáng.
Tìm kiếm trong ngăn tủ, bà Lại lấy ra một sấp giấy tờ, giấy chứng nhận, sổ khám bệnh cả cũ và mới. Giấy chứng nhận người tàn tật của huyện Lâm Thao, cấp năm 2008, xác nhận tình trạng của bà Lại là “mù lòa hai mắt, đi lại khó khăn, không tự phục vụ được”. Đồng thời, giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa Phú Thọ cũng ghi rõ, mắt phải của bà Lại có thị lực 1/10, mắt trái không có phản ứng. Tức là, bà Lại mù hoàn toàn, không có gì phải bàn cãi.
Thế nhưng, người đàn bà được xác định là “mù” vẫn có thể đọc vanh vách kết luận của phiếu khám sức khỏe: “Đây này, bác sỹ kết luận sức khỏe của tôi xếp loại V, nghĩa là rất yếu. Loại tệ nhất đấy. Nhưng, các anh thấy tôi có yếu không? Tôi tự làm được tất cả mọi thứ. Tôi vẫn nhìn thấy tất, dù trong mắt không có con ngươi. Vì, tôi nhìn bằng con mắt tâm linh”.
Mắt mờ dần sau biến cố đau lòng
Cụ Nguyễn Văn Sức (91 tuổi, sống gần nhà bà Phạm Thị Bích Lại) xác nhận: “Đúng là cô Lại đã bị mù lòa từ khoảng 30 năm trước. Tôi còn nhớ rất rõ là cô ấy khóc ra máu, và mù dần dần. Hồi bấy giờ, ai cũng kinh khiếp. Song, kinh hơn là cô ấy bây giờ có thể nhìn được, làm việc được. Tôi sống gần 100 tuổi rồi mà chưa thấy trường hợp nào khiếp thế cả”.
Kể về nguyên nhân khiến bản thân rơi vào cảnh mù lòa, bà Lại cho biết, bà là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Pháp và chiến tranh biên giới Việt-Trung. Năm 1979, bà bị thương tại biên giới phía Bắc do vướng vào trận địa mìn của địch. Bà được chuyển về hậu phương, sau đó bà xin về quê.
Bà Lại kể về cuộc đời của mình |
Trở về quê khi đã ngoài 30 tuổi, bà Lại được xếp vào danh sách “gái ế”, bố mẹ vừa đau yếu vừa lo cho cô con gái đã quá lứa lỡ thì nên lần lượt qua đời. Năm 1987, bà Lại về làm lẽ một người đồng đội sau khi được chính người vợ cả xuống hỏi cưới (với lý do muốn có con trai nối dõi tông đường). Hơn 1 năm sau đó, bà Lại có mang trong niềm hân hoan của gia đình nhà chồng.
Đúng ngày đúng tháng, bà Lại hạ sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, do thể lực yếu, lại gắng gượng quá sức cho lần vượt cạn đầu tiên, sức khỏe của Bích Lại bị ảnh hưởng trầm trọng. Các bác sĩ phải tiêm truyền liên tục trong 2 tuần nên người mẹ mất sữa, buộc phải nuôi con bằng sữa bò, bằng hạt gạo, bằng nước cơm.
Cực khổ trăm bề, nhưng bà Lại không giữ được con. Bé gái ốm đau quặt quẹo, rồi về trời khi được hơn 1 tuổi. Sau đó, bà Lại mang bầu 3 lần nữa. Cả ba lần đều không giữ được. Tai ương chưa dừng lại, người chồng của bà Lại đột ngột qua đời, khiến bà không còn nơi bấu víu. Cám cảnh cho cuộc sống của mình, bà Lại không cầm được nước mắt. Bà khóc suốt ngày, khóc suốt đêm. Đến mức không còn nước mắt, chỉ thấy dòng nước đỏ như máu tươi chảy ra từ hốc mắt. Rồi, mắt bà mờ dần, mờ dần.
Dù bị xác định mù lòa, bà Lại vẫn có thể dùng điện thoại |
Nghe tiếng thơ văng vẳng trong đầu
Ốm yếu lại mờ mắt, bà Lại gần như không làm được công việc gì. Bà dọn về căn nhà vách đất của bố mẹ để lại, ngay sát nhà anh trai và chị dâu, để mong được anh chị chở che mỗi khi trái nắng trở trời, mỗi khi đói khổ còn có chỗ nương tựa còn xin được bát cơm độn, củ khoai… Đáng buồn, tối ngày bà bị anh trai, chị dâu chửi mắng vì vô tích sự. Thấy đau dớn và buồn tủi, bà bèn sắm đôi quang gánh, đi mua rau khắp nhà dân rồi mang ra chợ bán, nhằm kiếm ít tiền đưa cho anh trai, chị dâu thêm thắt tiền gạo, tiền rau. Nhưng lạ kỳ là dù rau của bà có tươi ngon và rẻ hơn mọi người khác nhưng không ngày nào bà bán được rau, dù chỉ là một mớ. Gốc đã ít lại lỗ vốn nên bà Lại bỏ nghề buôn rau... Ở nhà một mình quanh quẩn bên ngôi nhà vách đất, ngày đêm mê man cho qua ngày, bà cứ thấy cảm giác như có giọng nói trong đầu mình.
Quá kỳ lạ, bà Lại thử chắp nối lại thấy những tiếng nói đó thành những vần thơ hay. Thơ của bà toàn kể chuyện về cái chăn, cái liềm, cái màn, cái cuốc, con dao... có người đọc thấy hay nên xúi mang đi gửi, kiếm được vài đồng nhuận bút, cũng gọi là có chút tiền mua gạo chống đói. Thơ của bà gửi đi đọc trên đài phát thanh được 5 bài (với 20 đồng nhuận bút), chưa kịp mừng vì có cách kiếm tiền thì bà biết tin đài không dùng thơ mình nữa vì có ý kiến bà “ăn trộm thơ chứ không phải tự viết”...
Giấy xác nhận của huyện Lâm Thao về việc bà Lại bị mù lòa |
Nghe tin, bà viết thư thanh minh với người nhà đài. Nhưng dù bà có gửi liên tục rất nhiều bài thơ hay chỉ trong một thời gian ngăn người nhà đài cũng không nghe bởi họ không tin chuyện lạ “có người trong đầu đọc thơ cho bà chép”. Không còn cách nào để chứng minh việc mình “ăn trộm thơ”, bà đành cất lại những bài thơ “được đọc trong đầu” vào một góc nhà để tiếp tục cuộc sống.
Lại những tháng ngày đau ốm, quặt quẹo, không có gì để ăn. Một người anh trai ở cách nhà bà khá xa đã thương tình, tạo điều kiện cho em gái có đồ ăn bằng cách để em đi chăn trâu thuê cho nhà mình. Nhưng vì mắt mờ, không trông được bò, cứ để bò ăn lúa của người ta, lại không có tiền đền nên anh trai cũng đành bỏ mặc người em gái tự kiếm sống. Kể từ thời điểm ấy, bà Lại không biết làm việc gì để nuôi thân... Có những hôm nhà không còn một đồng nào, gạo cũng không có một hạt, bà Lại đi vay tiền hàng xóm cũng không được, lên chính quyền xã hỏi thì xã bảo không có người thân, vay nhỡ bị làm sao thì ai trả...
Bà Lại kể trong nước mắt: “Các anh có tin được không, nhiều khi đói quá, tôi về nhà uống nước cầm hơi, có những đợt phải uống nước 8 ngày liên tục. Có những lúc thèm cơm quá, thèm có cái gì để nhai mò ra đường, nhặt đại cái gì đấy xem có ăn được không. Hôm thì nhặt phải bã mía, lúc thì là hoa quả thối, biết thế nhưng vẫn phải ăn cho khỏi thèm. Nhiều đêm tôi nằm một mình, nghĩ đến cuộc sống khổ cực của mình mà chỉ muốn chết, nhiều lúc đầu óc quay cuồng, ngã lăn từ nhà ra đến cửa, rơi xuống đất mà vẫn không chết được”.
Cuộc đời lạ lùng của bà Lại vẫn chưa hết ly kỳ. Vì quá khổ sở, bà đã uống thuốc diệt chuột để tự tử, song, không hiểu vì lý do gì, bà muốn chết cũng không xong...
Còn tiếp...
Hoài Văn Sơn